1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

  1. quat.kute94

    quat.kute94 ™[Đ]ộc Thân Hội™

    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    123
    Điểm:
    $103,820
    Có những khoảnh khắc con trai thấy mình chẳng… nam nhi chút nào, nhưng vẫn cố tỏ ra rằng: "Tớ vẫn mạnh mẽ lắm đấy”. Nhưng con gái lại không muốn thế đâu!

    Khi con trai ốm
    Tình hình là: Hai ngày rồi con trai không đến lớp, chỗ ngồi bên cạnh con gái trống thênh thang. Con gái “nhớ nhớ nhung nhung” một cách… khó hiểu. Tối về gọi điện hỏi thăm con trai, nghe cái giọng khàn khàn, khụt khịt rõ là… thương. “Mai tớ đến thăm ấy nhé”, con gái thủ thỉ. Tưởng con trai vui lắm, ai dè… hét toáng lên: “Ấy đừng, không cần đâu, ốm xoàng ấy mà, tớ khoẻ như Voi ấy chứ”.
    Nhưng con trai à: Dù con trai có nói thế nào, thì con gái vẫn hiểu là con trai sợ con gái thấy hình ảnh mình ... yếu ớt, và hôm sau con gái vẫn ôm một bịch bắp rang bơ "to oành" đến thăm con trai. Nhìn con trai nằm trên giường, mắt lim dim, chiếc khăn mặt đắp trên trán vì hâm hấp sốt, con gái vẫn chẳng thấy con trai yếu ớt chút nào. Con trai không cần phải… giả vờ không mệt, không đau, và cười thật tươi trước mặt con gái như thế đâu. Bởi con gái thích con trai… nũng nịu con gái một tí, kêu đau một tí, con gái mới có cơ hội để mà… chăm sóc cho con trai chứ!


    Lúc nào con trai cũng có con gái bên cạnh!
    Khi con trai… sợ ma
    Tình hình là: Con trai muốn chứng tỏ “bản lĩnh anh hùng”, nên rủ con gái đi xem một bộ phim… kinh dị. Cứ tưởng là con gái sẽ… khóc thét, nép vào con trai, cầm lấy tay con trai như “kịch bản”. Ai dè, con gái tỉnh bơ, chẳng sợ sệt gì. Trong khi đó, con trai miệng thì nói rằng: “Phình phường thui”, thế mà chân tay run lập cập, lại còn… toát cả mồ hôi nữa chứ!
    Vậy thì sao con trai không… đi ngược lại kịch bản nhỉ? Cầm lấy tay con gái đi, nép vào con gái cho đỡ… sợ đi. Con gái sẽ chẳng “lêu lêu” con trai là “nhát thế” đâu, mà trong khoảnh khắc ấy, con gái thấy mình thật… vĩ đại (có thể che chở cho con trai cơ đấy, hehe). Và con trai thì thật trẻ con, thật… đáng iu biết mấy!
    Khi con trai… khóc nhè!
    Chuyện là: Con trai đã hi vọng rất lâu, rất lâu ở suất học bổng đi du học lần này. Mọi thứ đều suôn sẻ, và con trai cũng tự tin lắm. Thế mà ai ngờ, khi báo kết quả, con trai lại thiếu mất tí tẹo điểm thôi. Chiều qua nhà con gái học nhóm, con trai cứ khăng khăng: “Buồn gì mà buồn”, lại còn cười ha ha ra điều “bất cần lắm”. Nhưng con gái phát hiện ra rằng, mắt con trai hình như đỏ hoe.
    Con trai à, tại sao lại… ngốc xít như vậy cơ chứ? Lúc con gái buồn, con trai đã nói rằng: “Ấy kể hết cho tớ nghe đi, thế mới nhẹ nhõm được chứ”, rồi con trai còn sẵn sàng đưa vai cho con gái "khóc tu tu" một trận thật “oách”, thế là mọi thứ trôi tuột, sạch trơn, chẳng còn buồn gì nữa cơ mà? Con gái biết con trai tiếc này, buồn này, vậy sao không nói ra mà cứ phải “tỏ vẻ anh hùng” như vậy. Con gái rất muốn được lắng nghe, được an ủi, và cũng muốn được đưa bờ vai cho con trai mượn để… “nhè” nữa đấy
     
    data-ad-format="auto">
    lou thích bài này.

Chia sẻ trang này