1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

Counter Terrorist Unit

Thảo luận trong 'Truyện Tiểu Thuyết' bắt đầu bởi nghiaA1, 12/12/10.

  1. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Từ: gamethu.net

    Phần 1 : Bắn hạ.
    6h30 - vùng trời Columbia.
    3 chiếc trực thăng thuộc phi đội RetielFire của quân đội Mĩ đang được triển khai để chuẩn bị đột nhập vào căn cứ của quân phiến loạn tại Bogota - Columbia. Trên chiếc RetielFire 1, John Douglas - mật danh "chó săn" đang ngồi mơ màng : trước mặt là vùng núi của Bogota. Tiếng ù ù của máy bay làm anh mệt mỏi. Hôm nay 'chó săn" và đồng đội có nhiệm vụ quan trọng : vệ tinh trinh sát đã chụp được một số bức ảnh về một khu căn cứ bí mật, chuyên sản xuất thuốc phiện. Điếu thuốc phì phèo trên môi, chỉ huy nói :
    - Các anh, những chiến sĩ tinh nhuệ, đã lâu ta không được làm nhiệm vụ nào. Hôm nay, chúng ta sẽ được gãy chân tay đã đời. Nhiệm vụ lần này khá quan trọng : ta cần phá hủy khu căn cứ này, trước khi bọn buôn lậu kịp tẩu tán số thuốc phiện khổng lồ. Nên nhớ, chúng rất ngoan cố và được trang bị đầy đủ. Tôi muốn các anh đi sâu vào trong đó, phá hủy các máy phát điện và dọn đường cho quân đội chính phủ. Nghe rõ chưa !!! Nào, hãy cho tôi thấy sức mạnh của lính đặc nhiệm !!!
    Vừa dứt lời, một tràng tiếng nổ phát ra, đó là tiếng AK47, chứng tỏ bọn buôn lậu đã phát hiện rằng có "khách sộp".

    Ngay lập tức, chỉ huy bảo với phi công : hãy cho máy bay dừng lại, chúng tôi sẽ đột nhập từ vòng ngoài. Phi công gật đầu.
    [​IMG]
    7h - đâu đó tại khu rừng ở Bogota.
    "chó săn" đã nạp đạn xong xuôi cho khẩu m4a1. Đó là khẩu súng mà anh thích nhất. Cảm giác súng giật là thứ mà anh cho là một dạng thuốc phiện của đời lính. Chỉ huy trưởng bảo mọi người đi qua đường đồi, tránh đụng độ với lính gác.

    Cả nhóm chia làm hai đội, "chó săn" cảm thấy thực sự mệt mỏi : cái không khí của rừng núi làm ta khó chịu. Tiếng chim văng vằng đâu đây, nhưng chúng có biết đâu rằng sau đó chỉ 5 phút, chúng sẽ không được hót nữa.
    Nhóm của "chó săn" bắt đầu hành trình đầy thử thách.
    [​IMG]
    3 phút sau, nhóm đã tới phòng tuyến đầu tiên, họ cắt hàng rào và đột nhập. Bống nhiên, một tiếng quát lớn vang lên : "Ai đấy ???" và hàng loạt tiếng bước chân đến gần. chỉ huy lập tức bảo mọi người nhanh chóng nấp đi. "Chó sói" ngay lập tức nấp sau một bụi rậm, còn hai người kia thì chui ra sau một tảng đá lớn gần đấy. Thật không may, bọn lính gác đã cài cảm biến khắp nơi. Và chúng đã phát hiện được viên chỉ huy cùng một đồng đội khác. Biết rằng bị lộ nên hai người đó bắn trả và hạ gục được mấy tên đi đầu, nhưng chính họ cũng đã ngã xuống dưới làn đạn của những tên còn lại.

    Chó săn không thể làm gì được, chúng bắn quá rát, khiến anh phải rút lui. Với kĩ năng nghề nghiệp và con mắt tinh tường, anh đã tránh được cảm biến và cắt đuôi bọn phiến loạn.
    Cuối cùng thì John cũng cắt đuôi được lũ lính gác, nhưng qua sự kiện vừa rồi, chắc chắn chúng sẽ cảnh giác hơn, có lẽ chúng sẽ bắt đầu tẩu tán ... bao ý nghĩ trong đầu John lần lượt hiện lên. Không !!! Ta không thể để chúng tẩu tán được.
    Thế là Chó sói lại lên đường. Lần này, với kinh nghiệm nghề nghiệp, Chó sói dần lọt được vào phòng tuyến thứ 2.

    Trước mặt anh giờ là một tháp canh, mấy tên gác cửa đang nói chuyện
    - Hôm nay bọn tao gặp 3 thằng "cớm", hạ được 2 thằng, còn một thằng chạy mất. Lại là bọn lính Mĩ.
    - Thế nào ???
    - Có lẽ ông Trùm sẽ cho tẩu tán, tao chán phải ở đây rồi, lúc nào cũng ngồi chôn chân một chỗ, muỗi thì đốt đến vêu người. Tao thích được giết mấy thằng Mĩ hơn, làm xong
    muốn đi đâu thì đi.
    - Tao cũng thế, có lẽ nên chuẩn bị thôi.

    Chó sói quyết đinh phải hành động nhanh. Bỗng một tên ra chỗ khuất "giải quyết". Cơ hội đây rồi. John liền lén chạy thật nhanh ra gần tên lính. Và chỉ một động tác nhanh nhẹn, tên lính gác đã nhận một phát dao vào cổ, John kéo hắn và xếp hắn vào sau đống thùng rống, xóa sạch vết tích. Tên kia thấy bạn lâu quá không về, ra tìm. Phập ! Hắn giẫy giụa rồi nhũn người ra. Anh lính thủy đánh bộ của chúng ta đã xơi gọn được 2 tên.

    Một tiếng sau - căn cứ thuốc phiện

    Chó sói đã lọt vào được một tháp canh, lấy một khẩu scout do tên lính nào đó bỏ quên. Từ đằng xa, có vẻ một tên khác - cũng trong tháp canh, đã nhìn thấy "kẻ lạ", hắn liền lấy ống nhòm ngắm xem ở đó có gì. Ngay lập tức, John nằm ẹp xuống, lấy súng ngắm nhắm bắn. Bóp cò - gã kia ngã ngay ra đằng sau. Nhưng nhát đạn có lẽ chưa đủ để giết tên lính, hắn lê đến hộp báo động, đập vào nút ALARM.

    Thôi chết !!! Rút dây động rừng rồi - John khẽ kêu lên. Bọn lính gác ngay lập tức đổ xô đến. Và chúng nhận ra kẻ lạ đang ở đâu. Chó sòi đành lấy khẩu m4 ra bắn. Mặc dù bắn hạ được vài tên, nhưng với số lương đông hơn, bọn lính suýt giết chết anh. Cái giây phút ngắn ngủi đó được định đoạt bởi một quả tên lửa Zuni. Bùm !!!!!!!!!!!! Khói và bụi đất cùng sức nóng của quả tên lửa khiếp John tưởng trời sập. Ngon tháp rung ầm ầm. John bỗng nghe thấy tiếng ù ù - tiếng của chiếc Apache AH-60. Quân tiếp viện đã đến kịp. Thì ra do không thấy nhóm kia đâu, và nghe được mấy tên lính gác nói chuyện, đội 2 do trung úy Carl Jason chỉ huy - người được gọi là anh lính mũ vành (do người này thường hay dùng một chiếc mũ vành khi làm nhiệm vụ) - đã gọi radio báo về Sở và xin tiếp viện.
    Carl tìm được John ngay sau đó. Carl Mũ Vành nói rằng bọn buôn lậu đang tẩu tán, không thể chần chừ hơn được nữa, ta cần phải tiến quân vào và tiêu diệt chúng ngay.

    Sau đó, một sĩ quan đưa cho 2 người một tấm bản đồ và nói :
    - Đây từng là một căn cứ của quân Mĩ.
    Để xem nào, rõ ràng là có một đường hầm tối mật chạy loằng ngoằng dưới này. Chúng ta phải đột nhập vào. Tình báo nói chúng giấu rất nhiều thuốc phiện trong đó.
    - John ! Nhiệm vụ dành cho cậu đấy ! - Carl nói
    - Được rồi, cứ giao nó cho tôi, còn các anh ?
    - Chúng tôi sẽ chọc thủng phòng tuyến tiêu diệt bớt địch, làm cho chúng mất phương hướng, còn cậu, có lẽ cái này sẽ giúp cậu. Cậu phải phá huỷ mấy cái máy phát điện trong căn cứ - vừa nói, viên sĩ quan đưa cho John một điều khiển từ xa và một tá bom radio tiên tiến nhất, kích thước chỉ bằng một đồng xu loại to.
    John nhét tất cả vào túi quân dụng. Một binh nhì lắp quả bom radio vào cánh cửa lớn, rồi chạy ra xa.
    Bùm !!!!!!!!!!!! Cánh cửa đổ sập.
    Rồi hàng tràng AK và M4 rộ lên. Cuộc đọ súng bắt đầu. Trong lúc các thành viên khác đang bắn thì John, Carl và binh nhì Jack - người lắp bom vào cửa - lén chui vào, tập kích mấy tên lính sơ hở. Carl nói rằng họ sẽ yểm trợ, để cho John chạy đến chỗ mấy cái máy phát điện. John rút một "đồng xu" ra, rồi chạy đến chỗ cái máy, trong khi đó Jack và Carl đã hạ gục được mấy tên lính gác đang đến gần. Lắp xong, John chạy ra chỗ Carl, và nói rằng :
    - Có pháo hoa nè !!! - vừa nói, anh vừa bấm nút đỏ. Và Uỳnh !!!!!!!!!!! Cỗ máy nỏ tan, chỉ có tiếng lách tách của dòng điện bị rò.
    Bọn lính gác dường như phát hiện ra rằng đang bị tập kích, cho nên chúng rút vào trong. Lính thuỷ đánh bộ đang tiến vào, nhằm chuẩn bị tấn công tiếp, thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mấy người lính ngã khuỵu xuống vì chấn thương. Đất bắn tung toé.
    Xe tăng !!! Không ngờ chúng có trang bị mạnh, Carl hét vào radio :
    - Cần máy bay hỗ trợ, chúng tôi có con trâu sắt đang điên lên đây này !
    Lại một tiếng nổ nữa. John gào lên :
    - Tất cả nấp đi ! Nhanh lên !
    Bùm ! Lại có thêm đồng đội bị giết. Chết tiệt ! Thì ra chúng có đến ba cái xe tăng lận,. Đã thế, trên đầu họ còn có tiếng phạch phạch. Trời ạ ! Một chiếc Hind đang nhằm họ, có lẽ nó chuẩn bị bắn.
    Carl bảo mọi người chạy nhanh lên, thế là họ tản ra. John chui tọt vào một căn nhà gần đó. Bống mắt anh sáng lên : Có một khẩu LAW trên lưng một đồng đội đã hi sinh. John đánh liều chạy ra lấy. Gã phi công trên chiếc Hind không nhìn thấy do đang mải tìm hai người kia. Còn mấy gã trên xe tăng thì bị lấp tầm nhìn. Cơ hội đây rồi, John lắp tên lửa vào LAW, rồi giương lên ngắm bắn. Oái, gã phi công đã nhìn thấy Chó sói, hắn liền tỉa ngay. John bỏ chạy. Căn nhà bị bắn lỗ chỗ, lở cả mảng tường to, sắp sập.
    Bỗng có cái gì trăng trắng phát ra từ phía cái máy bay. Một ý nghĩ thoáng qua, John nhảy vội ra ngoài qua cửa sổ. Căn nhà nổ tung. Nó đã dính tên lửa đối không.
    Chết tiệt ! John lại phải nấp. May quá, chiếc máy bay đang quay sang bên kia. Carl đang bắn. John liền vồ lấy cây Law. Ngắm bắn. Và bấm nút. Chiếc máy bay toé lửa, phát nổ. Và nó rụng xuống như một quả mít. Lại một tiếng nổ đinh tại, mùi ẩm mốc của núi rừng và mùi khói làm sặc mũi. Chó sói đi tìm Carl. Nhưng Carl đã bị thương. Jack đang sơ cứu. Máy bay hỗ trợ vẫn chưa đến, còn quân ta thì thiệt hại nặng nề do bị bất ngờ.Đây không phải là lúc để chần chừ, bọn lính gác lại ra tấn công tiếp. John bảo Jack cố gắng đưa Carl đi nấp, còn mình thì bắn hỗ trợ cho mấy đồng đội còn sống sót. Thật là đáng ghét, chi viện một lần rồi mà vẫn chưa hạ được địch - vừa nghĩ, Chó sói vừa thay đạn. Bỗng có tiếng hét : Anh kia ! Chạy đi ! Chưa kịp hiểu là người đó đang nói với ai thì John thấy mình như đang bay, kèm theo sức nóng của một quả đạn. Ngực anh bỗng chốc nhói đau : anh đã bị xe tăng bắn, nhưng may mắn là không trúng.
    Suýt chết ! John lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì một ai đó xô anh nằm sấp xuống đất. Một vật gì đó bay vèo qua 2 người. Một quả đạn ! Chính xác hơn là quả đạn của xe tăng. Người kia - một trung uý - nói với John :
    - Cẩn thận chứ, đừng để con trâu sắt hôn anh.
    Rồi hai người bò ra chỗ nấp. Tiếng AK rộ lên hàng tràng. Quân ta mất thêm mấy người nữa.
    Chó sói nói với viên trung uý :
    - Chúng ta mắc kẹt rồi, không thể lui được, thể nào cũng dính pháo xe tăng. Chi bằng ta phải đi trước một bước.
    Rồi John chỉ cho viên trung uý một chiếc trực thăng , cách đó một ngôi nhà.
    - Anh có biết lái máy bay không ?
    Viên trung uý "lạ mặt" nói :
    - Anh quên chúng ta là ai à ? Chúng ta là lính thuỷ đánh bộ. Không có cái gì mà ta không lái được, kể cả xe nôi.
    - Tốt, anh hãy lái con chim sắt kia, hạ mấy cái xe tăng đi, tôi sẽ yểm trợ. Cơ hội của chúng ta đấy. Đừng để lỡ.
    Viên trung uý gật đầu, khoác khẩu Famas lên vai, rồi lom khom chạy đến gần cái máy bay. John đánh lạc hướng mấy tên lính gác.
    Chiếc máy bay cất cánh. Viên trung uý mở chế độ tên lửa đối đất. Từng con trâu sắt bị hạ gục. Mấy tên lính gác bắn vào máy bay. May mà gã phi công bất đắc dĩ kia tránh được, đã thế còn cho chúng ăn một lượng kẹo đồng kha khá.
    John gắn mấy quả bom vào dây chuyền, bấm nút thiêu huỷ tất cả máy móc ở đây. Rồi anh ra lệnh cho số quân còn lại đánh xuống đường hầm. Bỗng trung uý - phi công hét vào radio :
    - Bọn chúng chạy rồi kìa !!!
    Và rồi ba chiếc xe tải đâm qua cổng sau, bỏ chạy thục mạng. John kéo một anh lính và nói :
    - Lái xe cho tôi, ta cần ngăn không cho chúng thoát.
    Hai người lao lên một chiếc Jeep gần đó (xin nói là chỗ đó quân phiến loạn để rất nhiều phương tiện giao thông, vì là bãi tập kết), rồ ga hết cỡ và đuổi theo. Viên trung uý cũng đi theo. John bảo trung uý là hãy hạ chiếc xe đầu tiên, chặn bọn buôn lậu lại. Mệnh lệnh được thực hiện tức thì. Một vụ nổ làm cho đoàn xe đang tháo chạy phải dừng lại. Bọn chúng bèn quay đầu lại, nhưng John đã chặn đường chúng bằng cách bắn vào chiếc xe đi cuối. Đoàn xe bị mắc kẹt. Bọn buôn lậu nhảy ra khỏi xe bắn trả. Nhưng chúng dễ dàng bị hạ do nấp sau xe ô tô, mà viên trung uý không ngần ngại bắn thằng vào. Giờ chỉ còn tên trùm - Druglord. Gã đã thông minh hơn, chạy tọt vào trong rừng. Nhưng hắn không qua nỏi con mắt của gã phi công bất đắc dĩ. Anh ta nói với Chó sói đường chạy của tên trùm. Họ lại đuổi theo, nhưng mà sau đó thì lạc mất hắn. Họ chia nhau đi tìm.
    Đang rón rén tìm tên trùm, bỗng John bị một cái gì đó lành lạnh chĩa vào thái dương.
    Một khẩu súng ! Hoá ra tên trùm đã lợi dụng sơ hở, vòng ra đằng sau anh.
    Hắn quát John :
    - Bỏ súng xuống ! Đá ra xa ! Làm đi không thì mày sẽ chết !
    John đành phải làm theo
    - Chúng mày đáng chết ! Vì bọn Mĩ chúng mày mà gia đình tao tan nát, vì chúng mày mà cuộc sống của tao bị huỷ hoại, giờ chúng mày còn muốn gì ? Giết tao á ? Đừng hòng
    - Mày không trốn được đâu, hãy ngoan ngoãn đàu hàng đi
    - Tao chằng còn gì để mà mất cả ! Tao sẽ giết mày, có lẽ cũng an ủi được phần nào cho người vợ và đứa con đã chết vì cuộc càn quét của chúng mày.
    "Nếu không có cách nào thoát khỏi tình thế này thì có lẽ mình chết mất" - John nghĩ. Và anh giật mình khi thấy tiếng nổ súng. Quay lại, tên trùm đã nằm bất động, với một phát usp trúng đầu. Hoá ra ... người lái xe Jeep lúc nãy đã tìm thấy hai người.
    John, trống ngực đập mạnh, toát mồ hôi hột vì vừa thoát hiểm.
    Có tiếng Carl trong radio :
    - Chó sói còn đấy không ? Trả lời tôi đi !
    John :
    - Con chó sói vẫn chưa chết đâu, nó còn đang cầm radio để nói với anh đây. Có chuyện gì vậy ?
    Carl :
    - Quân tiếp viện đến rồi, chiến dịch kết thúc. Thật là mệt mỏi, ta về thôi.
    John và người lính quay về. Viên trung uý lái máy bay đã đợi họ ở chỗ xe Jeep từ lâu. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng chim xao xác đi tìm chỗ trú.
    Lúc ấy là 15h30 - trên đường dẫn đến cửa sau khu căn cứ Rừng Bogota...
     
    data-ad-format="auto">
  2. quat.kute94

    quat.kute94 ™[Đ]ộc Thân Hội™

    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    123
    Điểm:
    $103,820
    mỳk là ng VN mỳk k qtâm cái này :|~ amen.........
     
  3. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    chị nói thế làm em nản quá... :(
     
  4. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Phần 2: ICBM*

    13h20 – Camschatka – Nga

    Ba chiếc xe tải không biển số, trên thùng sơn dòng chữ Спецнaз đang lầm lũi đi trong mưa tuyết. Khắp hai bên đường là phong cảnh ảm đạm của vùng Camschatka thuộc Liên Bang Nga.

    Đó là đoàn xe của đơn vị đặc nhiệm Nga – спецнaз (spetsnaz).

    Trong chiếc xe đi đầu, có 6 người. Sergei Kamovik mở mắt một cách mệt mỏi – giấc ngủ trưa của anh đã đi tong vì nhiệm vụ. Thế là tạm biệt chiếc giường thân yêu có tấm chăn bông ấm áp, anh mặc bộ quân phục rồi theo đồng đội lên xe.

    Bỗng nhiên Trung đội trưởng – Vladimir Rocurov – hắng giọng :
    - Nào các anh em, tỉnh táo lên nào, chúng ta sắp đến nơi rồi.
    - Gấu ơi (mọi người gọi Vladimir là “gấu”), thế hôm nay ta làm gì đây ?
    - Từ từ nào Igor, để tôi nói – Vladimir lại hắng giọng – Theo mệnh lệnh bí mật của Chính phủ Nga, chúng ta đến Camschatka để giải tán một trạm phóng tên lửa có mật danh là “Secret War”, là một nơi không có trên bản đồ. Do ngân sách không đủ nên mới phải làm như vậy. Đến đó, các anh thông báo cho Tổng Công trình sư, rồi sắp xếp để mọi người rời khỏ đó. Tất cả những thứ ở đó phải được tiêu huỷ và xoá dấu vết, kể cả những quả tên lửa ICBM ở khu số 6. Nhiệm vụ chỉ có thế, nhưng tôi không muốn phạm bất kì một sai sót nào.
    - E hèm, không biết có ai thấy bất ổn không ?
    - Tôi thì lúc nào cũng thấy bất ổn, khụ khụ khụ … - Tiếng Binh nhất Ivan, nghe khàn khàn vì mới bị cảm lạnh chưa khỏi.
    - Chết, thế thì tôi phải viết thư cho mẹ thôi – Ulianov vừa lau khẩu scout, vừa nói.
    - Ê ê, không được nghĩ bậy bạ - Vladimir mắng.



    Cuối cùng, đoàn cũng đã đến nơi. Mọi người ra khỏi xe, vươn vai một cách khoan khoái – sau khi chui rúc vào mấy chiếc Kamaz hôi hám.
    Nơi này thật là hoang vu, trước cổng lớn là một cánh cửa sát có lẽ nặng đến gần 1 tấn, rất dày. Ở trên cửa có biểu tượng Búa Liềm và dòng chữ ở dưới – Chúng con yêu quí Người – Liên Bang Xô Viết. Phía dưới nữa có ghi : Không Phận Sự Cấm Vào.
    Vladimir đi đến phòng bảo vệ. Không có ai. Điện cũng tắt ngóm. Dường như không có một ai sinh sống ở đây. Anh ta lấy làm lạ. Rồi quay sang mấy đồng chỉ :
    - Lạ nhỉ, mọi người đi đâu hết rồi ?
    - Có vết máu kìa, thưa sếp – Yuri chỉ tay về phía cánh cửa sắt.
    Đúng là có vết máu. Có rắc rối rồi.
    - Ta phải vào trong đó – Vladimir nói một cách cương quyết.
    - Ta sẽ vào bằng đường kia – Igore vừa nói vừa chỉ tay về phía một cánh cửa phụ, nằm ẩn sau lùm cây.
    - Tốt, đi thôi

    Giờ là bên trong khu quân sự, lúc này là 14h30.
    Một người lính đến chỗ máy liên lạc.
    - Cơ sở ! Đây là quân đội Nga, trả lời đi nào. Nhắc lại, đây là quân đội Nga, hãy trả lời.
    Đáp lại là những tiếng bíp bíp vô vọng.
    - Không ai trả lời cả !
    - Lạ nhỉ, tại sao cái đèn kia lại sáng ? – Yuri vừa nói, vừa chỉ tay về phía một bóng đèn, có ghì dòng chữ Cấp Cứu.
    - Hừm, toàn bộ khu này đang ở mạng điện khẩn cấp, có thể là hệ thống an ninh đang hoạt động. Này Sergei !
    - Vâng, thưa sếp ?
    - Cậu đi vào khu cấp điện, bật máy phát điện lên cho tôi.

    Đến khu cấp điện, vừa gạt cái cần lên, toàn bộ khu quân sự nhưng bừng sáng. Và trong đó, Sergei phát hiện ra lính bảo vệ, đã chết.
    Cùng lúc đó, Vladimir nói trên radio
    - Đã phát hiện ra ba xác chết, có dấu hiệu của sự đột nhập của kẻ lạ, yêu cầu tất cả các đồng chí cẩn thận, nhắc lại ….
    - Thưa sếp, tôi tìm thấy một người còn sống – tiếng radio của Igore – anh ta nói là có bọn xâm nhập mặc áo trắng dằn di. Chúng đánh bất ngờ và hệ thống an ninh đã bị vô hiệu hoá. Giờ chúng đã vào trong khu Tên lửa.
    - Tất cả mọi người, triển khai nhanh !
    - Tôi nghe thấy tiếng súng ở khu D !
    - Tôi cũng nghe thấy, ở khu A, có vẻ là có 2 phe đang đánh nhau
    Sergei lao nhanh ra khỏi trạm cấp điện, đồng thời nói vào bộ đàm :
    - Tôi đang đến khu Tên lửa, các đồng chí hãy đến đó nhanh, tôi thấy nắp hầm tên lửa đang mở, chúng sẽ phóng ICBM !!!
    - Các anh – Vladimir nói – ngay lập tức chia thành 3 nhóm. Một nhóm yểm trợ và gọi cứu viện, một nhóm theo tôi đi tiêu diệt địch ở các khu khác. Nhóm còn lại theo Sergei đi đánh vào khu Tên lửa. Rõ chưa ?
    - Rõ !
    - Rõ, thưa sếp !
    Đạp mạnh cánh cửa khu Tên lửa (tức khu 6), bên trong là một cảnh hỗn độn, khắp nơi có vết đạn và xác chết.
    [​IMG]
    Đúng là có bọn Báo Thù Bắc Cực (Arctic Avenger) và lực lượng khủng bố Chechnya đang đánh nhau. Có vẻ ai cũng muốn quả tên lửa đó.
    Lom khom đi qua mấy cái thùng có biểu tượng búa liềm, Sergei thấy thấp thoáng bọn Chechnya đang đột nhập vào Trung tâm dữ liệu. Anh nghe chúng nói
    - Địa điểm ?
    - Moscow
    - Áp suất
    - 78 atm
    - Năng lượng ?
    - 60 %
    60% ? Tức là còn 10 phút nữa là quả tên lửa sẽ phóng.
    Nhìn quanh, anh thấy mấy đồng chí khác cũng đang thấp thoáng đi đến. Rồi ba quả bom khói bay vù vào. Khói mù mịt. Ngay lập tức, bọn chúng bắn xối xả về phía kẻ lạ.
    Biết là chúng không thấy mình, Sergei giơ súng ra bắn. Bọn chúng đành rút lui, nhưng cũng kịp đập phá máy tính để không ai có thể thay đổi lệnh nữa.
    Hết khói, Sergei chạy đến chỗ bạn. Một người bị thương, Igore thì đang cố liên lạc bằng radio. Tuyết đổ càng to, sóng yếu dần.

    - Không thể chần chừ hơn, chúng sắp phóng rồi !
    - Tôi không điều khiển được nữa, chúng phá hỏng đài chỉ huy !
    - Chỉ còn một cách là phá huỷ trực tiếp quả tên lửa thôi – Tiếng Vladimir trong radio
    - Rõ. Đi thôi, quả tên lửa ở trung tâm khu này.

    Hai con người đó lao vào cánh cửa có ghi : Trạm tên lửa 6. Có tiếng trên điện đài của toàn căn cứ : ICBM phóng sau 5 phút nữa. Bọn lính Báo Thù Bắc Cực đã tràn đến đây, và đang cố gắng cướp đi mấy thanh phóng xạ. Không thể giết chúng được, đạn lạc sẽ cho chỗ này đi tong. Sergei bàn với Igore là đi vòng. Và họ chui thẳng vào trong ống thông khí. Sergei báo cho Vladimir, hi vọng “gấu bố vĩ đại” có thể chỉ đường đến nhanh nhất. Nhưng thay vào đó, là tiếng của một kẻ lạ mặt.
    - Bọn khốn khiếp, chúng mày sắp tàn đời rồi, hahahaha !!!
    - Thôi chết, quân ta bị hạ rồi !
    - Có lẽ còn mỗi hai chúng ta !
    - Thử xem còn ai không
    Đáp lại là những tiếng lẹt xẹt, hầu hết không còn ai trả lời.
    Bỗng có tiếng nói cất lên.
    - Yuri đây! Tôi đang ở ngoài khu 3, các anh làm gì trong đó vậy ? Tôi thấy có tiếng súng và nắm hầm tên lửa mở toang hoang, tôi gọi nhưng không ai trả lời cả …
    - May quá, anh còn sống, chúng tôi đang ở khu 6. Khoan, đừng đến vội, quân ta bị tiêu diệt hết rồi, tôi và Igore đang ở đây. Chúng tôi sẽ cho nổ tên lửa, nó nhằm vào Moscow …
    - Khoan đã, quả tên lửa đó mà nổ ở đây thì ta không chạy kịp bằng chân đâu, tôi có ý này, các anh đặt bom xong thì hãy đi ra cánh cửa sắt có vẽ hình ngọn lửa ở gần đó, theo bản đồ thì nó đưa ta ra một đường bí mật ở phía ngoài, tôi sẽ ở gần đấy để đón các anh.
    - Tốt, cứ làm thế đi.
    Lại lịch kịch trong đường dẫn khí, họ lần mò theo mùi nhiên liệu đang “lan toả” khắp khu vực. Và cuối cùng thì họ cũng ra đến được chỗ cấp nhiên liệu. Sau khi hạ gục mấy tên lính bất cẩn một cách dễ dàng, Sergei lúi húi lắp bom hẹn giờ, chỉnh chế độ nổ sau 2 phút. Trong khi đó Igore mở sẵn cánh cửa mà Yuri nói đến. Lắp xong, cả hai cùng lao ra thì thấy chiếc Kamaz đã ở sẵn đó, tiếng Yuri gọi với vào :
    - Lên xe đi, nhanh lên !!!
    - Theo lý thuyết, ta phải cho xe chạy cách nơi này một bán kính là 5km…
    Vừa nói đến đó, Sergei bị ngã ngửa ra đằng sau vì Yuri rồ ga bất ngờ, chiếc xe lao vút ra ngoài.
    - Còn 1 phút 30 giây thôi, nhanh lên
    - Tôi đang cố đây !!!
    Vèo !!! Chiếc xe lao như điên trên con đường đầy băng tuyết.
    Rồi một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, Igore ngoái nhìn ra phía đằng sau : một cây nấm khổng lồ, đỏ rực bốc lên. Làn sóng tuyết đang tiến đến gần. Đó là do không khí bị giãn ra mạnh, đang đe doạ hất tung chiếc xe lên.
    Nhưng chiếc xe không lật, vì Yuri quành đầu xe để nấp sau một tảng đá lớn. Và họ tránh được tai nạn.
    Nhưng mà chưa hết, họ nghe thấy tiến ù ù. Tiếng trực thăng ! Một chiếc trực thăng đang bay qua đó. Nó ở khá xa. Có vẻ đang tháo chạy. Chắc chắn là bọn cướp đang bỏ trốn
    Cả ba người nhìn nhau rồi nói : Đuổi theo !!!
    Igore vớ lấy khẩu súng máy, chui ra ngoài thùng xe rồi đạp tấm nắp thùng và chui ra. Đang đến rất gần, chiếc xe chồm chồm vì xóc. Cũng may là bọn cướp cho máy bay bay ở gần đường cái.
    Pằng pằng pằng !!! Igore lấy hết sức nã đạn vào trực thăng, nhưng quá giật, cho nên không trúng nhiều lắm. Bọn trộm có vẻ phát hiện ra họ, cho máy bay vòng lại và phang đạn ầm ầm.
    - Tránh đi, tránh đi !!
    - Igore ! Để tôi bắn cho – Yuri nói lớn, rồi chuyển tay lái cho Sergei.
    Chúng đuổi theo sát quá, Yuri thay đạn xong thì chúng xối đạn vào xe. May mà Sergei cho xe tránh được.
    - Cho mi chết lun!!!

    Một tràng đạn nã ra, chiếc trực thăng bốc khói cháy phừng phừng rồi rơi xuống đường, mất hút theo tầm nhìn của ba người.
    [​IMG]
    - Về nhà thôi anh em !

    Bên ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Bây giờ là 17h12
     
  5. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Sau khi một nhóm thuộc lực lượng ly khai ở Chechnya bị tiêu diệt, bọn chúng dường như lại đang âm mưu một vụ khủng bố khác.

    Lần này, bọn chúng đã đến Litva để lấy một động cơ tên lửa và mấy thanh phóng xạ khác. Những thanh này đang trên đường vận chuyển cho một nhà máy hạt nhân thì bị đánh cắp. Đó là chất phóng xạ Uranium. E rằng bọn chúng sẽ chế tạo một quả tên lửa tầm xa khác.

    Vệ tinh của Nga “đánh hơi” được chúng tại một khu nhà kho cũ thuộc Litva. Tuy nhiên cất ở chỗ nào thì không xác định được. Khắp nơi có lính canh phòng cẩn mật, có hệ thống báo động khắp toà nhà.

    Đây là lúc cần phải hành động trước, phòng việc chúng chế tạo xong tên lửa thì sẽ rất rắc rối.
    Chính phủ Nga liên hệ với cơ quan cảnh sát của Litva, yêu cầu hỗ trợ. Một quan chức của Nga đã được cử sang để phổ biến nhiệm vụ cho anh em cảnh sát.

    7h30 sáng – văn phòng cảnh sát Litva

    Yachin bước nhanh đến phòng họp. Mọi người đã chờ sẵn. Giờ chỉ còn đợi đại diện của Nga đến.
    2 phút sau, cánh cửa khẽ mở. Vị quan chức người Nga đi vào căn phòng với bộ áo măng tô truyền thống.Vừa ổn định chỗ xong, ông ta vào đề luôn :

    - Xin chào các anh em, hôm nay chũng ta họp vì có nhiệm vụ khẩn. Một số thanh phóng xạ đã mất tích. Trinh sát ghi nhận nơi chúng cất giữ là nhà kho cũ của công ty vận tải đường bộ Kopienas. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn chỗ chúng giấu, và cũng chưa chắc mấy thứ mà vệ tinh tìm được có phải là đồ thật không. Vì vậy, trước tiên các anh phải vào đó, xác định vị trí của thứ đáng nghi ngờ đó, và nếu đúng, ta sẽ tiến đánh.


    Ngay ngày hôm sau, nhiệm vụ được triển khai.

    12h30 – bên ngoài khu nhà kho

    Yachin được đồng đội phát cho một chiếc camera quan sát loại tân tiến do Nga tự nghiên cứu và chế tạo, một bộ đàm, một máy ảnh chuyển phát nhanh, và một chiếc hàn kim loại loại nhỏ, và một khẩu p228 phòng thân.

    Tiếng cảnh sát trưởng :

    - 1, 2, 3 alo ! 1, 2, 3 alo ! Có nghe rõ không ?
    - Rõ ! Bộ đàm hoạt động tốt.
    - Được rồi, nên nhớ là không được cho bọn chúng phát hiện đâu đấy.

    Yachin bắt đầu đi vào khu nhà kho qua khe hở hàng rào. Rón rén đi sau mấy đống thùng gỗ, anh thấy rõ có 2 lính gác đang hút thuốc và nói chuyện.

    - Vợ mày có biết mày đi nhiệm vụ không ?
    - Làm sao mà biết được. Tao nói dối cô ấy là đi công cán.
    - Tao cũng phải nói thế. Lúc chia tay, nhìn mặt vợ mà tao không muốn đi tí nào.
    - Thôi, xong vụ này, tao bỏ. Chán lắm rồi ! Cứ phải lén lút mãi. Tao ghét cái ảo tưởng của ông Trùm lắm rồi. Mày biết không ? Sau vụ này, tao sẽ đi Mĩ làm ăn với ông anh trai.
    - Suỵt, khẽ chứ, mày nói to thế, coi chừng vạ miệng đấy. Thôi, tao đi lấy cà phê đây, mày đứng đây canh chừng nhé.
    - Ờ, nhớ phần của tao nhé.
    - Yên tâm !

    Tên kia đi rồi. Tên còn lại thì ngồi trên cầu thang. Làm sao mà vào được đây nhỉ ? Yachin nghĩ ngợi một lúc rồi lấy mấy viên sỏi, bắt đầu ném ra xa.
    Cách này có hiệu quả ngay. Tên kia thấy động, vác súng ra xem tình hình. Không có gì cả. Hắn đứng lặng hồi lâu rồi rà soát mấy chỗ khác. Cũng không có gì. Hắn tặc lưỡi quay lại thì thấy cánh cửa trên nhà hơi mở khe khẽ. Tưởng là bạn mình đi vào quên không khép, tên lính ra đóng cửa lại rồi ngồi canh tiếp.

    Lúc này thì Yachin đã ở trong. Hắn thấy rõ tên lính thứ 2 đang ở trong bếp, lúi húi rót cà phê ra cốc. Mặc kệ, anh lính của chúng ta tiếp tục lò rò đi vào phía bên trong căn phòng. Ở đây không có gì cả, chứng tỏ chúng cất ở chỗ khác. Bỗng dưng Yachin nghe thấy tiếng trực thăng. Ngó qua cửa sổ, Yachin thấy một chiếc KA – 29 đang ở trên một toà nhà cao tầng nằm phía bên trong. Chỗ này nhiều lính canh hơn, chứng tỏ chúng đang có gì đó khá quan trọng ở phía trong. Phải đột nhập vào.
    Nghĩ là làm, Yachin nhanh chân đi ra ngoài, rồi nấp vào mấy thùng gỗ. Có 2 thằng lính canh khác. Chúng đi đi lại lại và rất cẩn trọng. Lựa lúc cả 2 đều đi vào chỗ khuất, Yachin trèo ngay vào chỗ chiếc thang, lên tầng 2 một cách nhanh chóng.
    Ở nơi này có một gã, nhưng hắn đang ngủ gật. Có hai cửa ở đây, một cánh thì bị tên kia ngồi chắn, một cánh thì bị khoá. Yashin quyết định đi vào cánh bị khoá. Anh lấy chiếc hàn bỏ túi và phá khoá. Thấy động, tên lính canh cựa mình, vừa nói mơ : ai đấy ? rồi lại ngủ tiếp. Hết cả hồn, Yashin khẽ đẩy cửa vào, không quên khép lại như cũ.
    Trong này tối om và bụi bặm. Yashin quyết định lôi chiếc Fiber ra, nhìn cho dễ. Phía xa có ánh sang leo lét và thấp thoáng bóng người. Chỉ có một cửa ra thì có lẽ có lính canh rồi. Yashin nhìn xung quanh.

    Đây rồi ! Một ống thông gió bị thủng. Có thể đi qua được. Ống này chạy khắp nhà. Cho nên chỉ cần đi theo nó là có thể vào sâu phía trong.

    Bò trong này thật khó chịu. Gió do quạt thổi cứ lùa vào mặt. Đang toát mồ hôi mà gặp gió thì lại cảm thấy lành lạnh, thậm chí run cầm cập. Nhưng Yashin phải cắn răng đi tiếp.

    Đến một chỗ thì phía trước có chấn song, bên cạnh có một cửa thông gió. Yashin nghe loáng thoáng có tiếng người. Và anh nghe được những câu như sau :

    - Hôm nay rét thật !
    - Ờ, rét quá. Tao đang nghĩ đến cái giường và cốc cà phê.
    - Tao cũng thế ! Mà hình như có hộp cà phê trong tủ đấy. Ban nãy tao thấy bọn nó đun nước sôi.
    - Hay là mình đi pha nhỉ ?
    - Ờ. Chỉ mong là không có ai vào đây trong lúc này. Tao không nghĩ là sẽ bóp cò súng được trong lúc ngón tay đang run cầm cập.
    - Sợ gì ? Rét thế này ai mà bắn được súng nhỉ ? Giật tung tung lên ấy chứ ! Ha ha ha !
    - Hê hê hê !

    Hai thằng đó cười xong thì đi mất. Yashin lặng lẽ bước ra ngoài, rồi nấp sau mấy cái thùng cacton. Thấy yên tĩnh, anh chạy sang bên phải, vì bên trái và phía trước có bóng người. Đến đây thì thấy một thằng cũng đang ngủ khò khò. Rón rén đi qua nó, rồi anh trèo lên cái thang trong góc, rồi nhảy vào đường ống khí lần nữa.

    Lại rét cầm cập trong ống. Đi mãi rồi cũng thấy đường ra. Có lính gác ở gần đây. Lắng tai nghe, Yashin thu thêm thông tin :

    - Tao thấy khắp nơi có nút đỏ. Để làm gì vậy ?
    - Ủa, mày không biết à ? Đó là hệ thống báo động “nước sô”i.
    - Báo động “nước sôi” ? Là gì ?
    - Mày không biết à ?
    - Không, mày đang nói về cái gì thế ?
    - Ờ, nếu mày không biết thì đừng mơ là tao sẽ nói.
    - Ơ ... Thôi nào, nói giùm tao đi.
    - Không. Có nói mày cũng chẳng hiểu, mà nhìn mày tao biết là mày không muốn hiểu.
    - He he, hoá ra là mày cũng không biết. Thế mà cũng nói.
    - Ơ thì …. Sao mày không canh tiếp đi !

    Kệ mấy thằng *** đang tán phét, giờ thì Yashin đi về phía bên trái. Ở đây có hàng rào sắt và mấy chữ “Điện thế cao”. Không thể đi qua đây mà không cắt điện, mà đằng nào cũng chỉ có mỗi một đường đi qua đây. Trong khi đó tại khu vực này cũng có khá nhiều lính canh. Sơ sơ ra có vài chục thằng đứng ở đằng kia. Dĩ nhiên là chỉ có anh nhìn thấy nhờ Fiber Optic.

    Cuối cùng cũng tìm thấy cầu dao điện. Và giờ anh có thể đi qua hàng rào. Có nhiều cửa ở đây, nhưng qua Fiber Optic, chúng cũng phân bố nhiều lính canh ở chỗ này. Chắc chắn là có vật gì ở trong đó, và rất quan trọng đối với chúng, vì có cả bọn cảm tử ở đây (lũ lính quấn bom quanh người, chúng tấn công bằng cách lao vào mình và bấm nút nổ)
    Cuối cùng, anh quyết định đi qua bằng cách leo lên xà nhà. Lòng vòng một lúc, Yashin cũng lên được. Lò dò đi trên mấy thanh xà, anh nhìn thấy một lũ đang vây quanh một chiếc thùng. Không ! Có hai chiếc. Một chiếc có biểu tượng cánh quạt màu vàng và dòng chữ Radioaktyva. Chắc chắn đó là các thanh Urani. Còn thùng kia thì có thể là Động cơ tên lửa. Chúng mở thùng động cơ ra và mang lắp vào một quả tên lửa gần đó. Sau đó tên trùm trèo lên đống thùng và bắt đầu đọc “Tuyên Ngôn”.

    Không chần chừ, Yashin rút máy ảnh ra chụp. Xong rồi anh bấm nút chuyển phát nhanh. Từ radio, cảnh sát trưởng nói khẽ :

    - Tốt lắm. Mục tiêu đã xác định. Chúng tôi vào đây !

    Một lúc sau có tiếng trực thăng bay đến. Bọn lính nhốn nháo vì kẻ lạ. Bổng một mảng trần nhà sập xuống. Tuyết bay vào mù mịt. Lại một mảng nữa rơi ra. Tiếng súng vang dậy khắp nơi. Quân chính phủ tràn vào nhà kho. Từ phía trên, mấy bóng người dần dần tụt xuống. Yashin cũng bám lấy một sợi dây và xuống dưới. Bây giờ là lúc chiến đấu. Một lúc sau, tiếng súng dứt. Trên nền đất xác chết ngổn ngang. Đa số là địch. Tên trùm thì biến mất, còn thùng đựng các thanh hoá chất thì bị mở toang. Bên trong toàn là rơm. Chúng đã lấy mất rồi !

    - Đuổi theo mau ! - Đội trưởng quân chính phủ ra lệnh.

    Vừa định chui ra khỏi đó, một tên đứng ở trên cao đã bắt đầu nã đạn súng máy vào đội quân chính phủ. Có khoảng 3 tên đứng ở trên và chúng có trang bị súng máy lắp tia lade để ngắm bắn. Và chúng bắn khá chuẩn : một cảnh sát vừa đi ra đã bị bắn vào chân, phải nằm gục xuống đất.

    - Chúng tôi cần máy bay hỗ trợ !

    Một lúc sau thì căn nhà đó nổ tung, bóng một chiếc AV – 8 bay vụt qua. Đó là chiếc máy bay trong phi đội chiến đấu của Litva do Vương Quốc Anh cung cấp. Viên phi công đó bắn chết 3 tên kia xong thì tiếp tục mở đường cho quân chính phủ. Giờ họ đã ra khỏi khu nhà kho. Đằng xa thấp thoáng bóng tên trùm và chiếc balo trên lưng. Có thể đó là mấy thanh phóng xạ (mấy thanh này không dài lắm, vì chúng lắp cho một lò phản ứng thử nghiệm nên dài chừng 20 cm và được cất trong một hộp cách ly, có thể dễ dàng mang theo)

    Mọi người tiếp tục tiến quân. Giờ thì tên trùm đã đánh cắp một chiếc xe và bỏ chạy về phía trung tâm thành phố. Nguy quá, nếu hắn giở trò ném mấy thanh urani ra ngoài thì sẽ có rắc rối lớn xảy ra.

    - Không được đưa hắn vào đường cùng ! - Yashin nói vào radio – Nếu hắn liều chết, nhiều người vô tội cũng sẽ chết theo. Hắn có urani ! Nhắc lại, hắn có urani !

    Lúc đó một chiếc xe thường dân chạy đến. Yashin chặn xe và nói :

    - Cảnh sát đây ! Tôi cần xe của anh ! – Nói đoạn, anh ta nhảy vào xe.
    - Anh bạn nhanh trí đấy ! – Đội trưởng nói rồi trèo vào xe – còn anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ trả …

    Chưa kịp nói xong thì Yashin rồ ga chạy luôn, chiếc xe phóng rất nhanh và đuổi theo tên trùm.

    Một cuộc rượt đổi đến nghẹt thở, may mà giờ đã là buổi trưa, mọi người đều đã đi nghỉ, xe cộ trên đường cũng ít. Trực thăng cảnh sát cũng đang đuổi theo. Phía trước có một toán cảnh sát được điều động chặn xe lại. Nhưng tên trùm đã phóng thẳng qua, để lại hai chiếc xe cảnh sát méo mó. Yashin vẫn đuổi.

    - Cậu cho xe chạy gần vào, tôi có sáng kiến ! – viên đội trưởng lạ mặt nói.
    - Anh định làm gì thế ?
    - Tôi sẽ lên xe hắn – anh ta nói rất thản nhiên
    - Nhưng nguy hiểm lắm !
    - Không sao, tôi quen rồi, cậu mà chống lệnh, tôi sẽ cho cậu ra toà án “binh” – viên đội trưởng nháy mắt.

    Yashin đành cho xe lại gần. Alê hấp, gã đội trưởng gàn dở nhảy lên xe của tên trùm. Chiếc xe của tên trùm bắt đầu lảo đảo khi viên đội trưởng trẻo vào.
    Yashin vẫn đang đuổi theo. Nhưng anh đã bị lỡ nhịp khi chiếc xe kia bất ngở rẽ trái. Đành cho xe lùi lại, Yashin vừa thầm chửi rủa tên trùm khốn nạn.

    Cuộc đuổi bắt sẽ không dừng lại nếu như tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc xe con do tên trùm lái bị mất lái, lao thẳng đến chỗ một đường tàu. Nguy quá ! Tàu đang đến. Nếu xe kia không dừng lại và vẫn giữ tốc độ, chắc chắn tàu sẽ đâm vào. Yashin hét to vào micro :

    - Nhảy ra ngoài đi !!!

    Vừa dứt lời thì một bóng người nhảy ra ngoài. Đó là đội trưởng. Yashin suýt chẹt chết anh ta. Còn chiếc xe kia thì vẫn đi. Và tai nạn đã xảy ra : con tàu đâm thằng vào chiếc xe. Một tiếng nổ cực lớn phát ra. Đoàn tàu trật bánh và đổ nhào. Hai viên cảnh sát đờ mặt ra nhìn “chiến trường”.

    Kết quả thật tai hại : mấy thanh urani bị xóc mạnh nên đã vỡ. Cũng may là chiếc hộp đựng lại không bị sao cả, cho nên không bị rò rỉ ra ngoài. Còn tên trùm thì đã biến thành thịt băm khi bị đoàn tàu nặng hơn 2 tấn nghiến chết. Viên đội trưởng thì gãy chân trái. Nhưng từ đó, Yashin cũng đã làm bạn với người kia và sau này mới biết, viên đội trưởng đó chính là Sergei Kamovik, người thứ 2 được Nga cử đến một cách bí mật để làm nhiệm vụ.
     
  6. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Sau vụ "Secret War", Sergei, Igore và Yuri được tặng huân chương kháng chiến cho chính tổng thống Nga trao tặng.
    Tưởng như mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp ở đây, nhưng một biến cố không ngờ đã xảy ra, đưa ba chàng trai người Nga vào công việc vô cùng gian lao….

    Số là họ chưa tiêu diệt hết bọn Báo Thù Bắc Cực. Vài tên đã sống sót sau trận quyết chiến đó và mang theo những tài liệu về một loại vũ khí sinh học chết người có tên là “quiet night”. Theo mô tả của một giáo sư vũ khí, đó là một dạng chất lỏng màu xanh lá cây, rất đẹp nhưng rất độc, có khả năng lan ra trên diện rộng. Chỉ cần một lượng rất nhỏ, có thể giết chết một đàn voi châu Phi chứ đừng nói gì đến người.

    Tình báo Nga KGB ghi nhận đã phát hiện bọn chúng đang ở một hòn đảo tại Bắc Băng Dương, từng là pháo đài và nhà tù của Nga. Ảnh vệ tinh cho thấy có dấu vết chất lạ nằm trong pháo đài này. Rất có thể là “quiet night”. Bây giờ là phải xác định xem đó là cái gì và chuẩn bị mọi biện pháp cụ thể. Tuy nhiên pháo đài có vẻ là bất khả xâm phạm với bức tường cao hơn 10 m và có camera theo dõi 24 giờ / 7 ngày.

    Nhiệm vụ lần này quả thực rất khó khăn nên KGB quyết định thành lập một nhóm спецнaз phản ứng nhanh, kết hợp thêm các chiến thuật gia, đồng thời cho mời ông Petrosa Ivanovick Turgenhev, một nhà quân sự lão luyện, cũng là người đã từng phục vụ tại pháo đài trên – từ Ba Lan trở về. Ông Petrosa đến Nga cùng với một tài liệu chi tiết về loại thuốc “quiet night” do chính ông lưu giữ suốt thời gian hoạt động tại Ba Lan.

    Vì thứ thuốc độc đó là sản phẩm thời Chiến Tranh Lạnh, vô cùng bí mật nên việc nó xuất hiện ở nước Nga cũng phải hết sức cẩn thận, vì người Mĩ có thể tìm ra. Do đó, mọi sự đi lại của nhóm chiến thuật gia là vô cùng quan trọng. Tất cả được đưa đến một địa điểm quân sự nằm sâu trong vùng rừng Taiga, mang mật danh “White Hole”.

    Theo đánh giá cộng với tin tình báo, chính xác là thứ chất lạ tại pháo đài bỏ hoang ngoài khơi xa là “quiet night”, được lưu trữ dưới dạng chùm ngọc xanh lục và được lắp vào các tên lửa do bọn khủng bố tự chế tạo. Thứ chất đó bị nước trung hoà, tức là khi vào nước chúng vô hại và sẽ tự phân huỷ. Đó là phương án đầu tiên của nhóm chuyên gia : lấy hết chip chỉ đường, tên lửa sẽ không thể bay quá 15km, mà địa điểm gần đất liền nhất tính từ đảo là 24km.

    Cũng lúc đó, chính phủ Nga nhận được yêu sách : nếu không thả “BỐ GIÀ” Khivmanov Dostoievsky thì chúng sẽ cho nhân dân Moscow nếm mùi “quiet night”, và 100 con tin đang bị giữ tại đây cũng sẽ chết. Đây là một yêu sách không thể chấp nhận được vì Khivmanov vốn là trùm khủng bố khét tiếng tàn bạo, kẻ mà nước Nga đã phải hi sinh gần 200 người mới bắt được. Do vậy, nhiệm vụ lần này đã được quyết định một cách chắc chắn : Đột nhập vào đảo, phá huỷ tên lửa, tiêu diệt hết phe đối lập.

    Ngày 13 tháng 12 năm 2003, lúc này là 5h30 sáng …

    Chiến dịch bắt đầu. Trong khi điện Kremlin cố gắng thương thuyết với bọn khủng bố thì một chiếc tàu ngầm nguyên tử của Nga tiến đến gần đảo. Thời tiết xấu, tầm nhìn hạn hẹp nên tàu có thể nổi lên một khoảng cách có thể nói là khá gần so với thông thường. Rồi 6 cái bóng đen lao xuống nước. Đó là đội спецнaз phản ứng nhanh.

    5 phút sau, họ đã tiếp cận chân đảo. Theo như bản đồ pháo đài do ông Petrosa cung cấp, có một đường cống thoát nước và có thể đột nhập vào đươc.

    2 phút sau, quân Nga đã vào được bên trong pháo đài, giờ là ở dưới hầm ngầm thoát nước. Thực sự là rất lạnh, nhưng mọi người phải cắn răng, cố không gây tiếng động.

    Trong nhóm này có Yuri và Igore (Sergei bị chấn thương ở chân sau một vụ tai nạn xe nên không thể tham gia), cộng thêm 4 người còn lại đều là những quân nhân tinh nhuệ do KGB đào tạo. Họ là những người xung phong xin đi, vì Tổ quốc Nga cần họ.

    Giờ họ đang ở đâu đó trong tầng hầm, được gọi là Hầm Rượu vì nơi này từng là khu vực cất trữ rượu Vodka của pháo đài. Yuri nói với 5 đồng đội còn lại :

    - Thường thì chúng sẽ để các Tên lửa ở gần cửa sổ, hoặc là trên tháp canh, tôi muốn các đồng chí đi sát nhau, vì khắp nơi ở đây có camera theo dõi, có cảm biến tiếng động. Mọi chuyển động phải thật dứt khoát. Nếu lơ là thì hậu quả không nhỏ đâu.
    - Ừ, bây giờ, theo như bản đồ - một trung sĩ tên là Sukhov nói – thì nếu ta đi tiếp, sẽ có một cầu thang đi lên, vào trong đó là nhà bếp. Xuỵt, khẽ thôi ! Ra ngoài, rẽ trái sẽ vào đại sảnh, theo ảnh vệ tinh thì có tên lửa ở đó.
    - Tốt, giờ ta chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Chia nhau ra, nếu thấy địch thì tiêu diệt, xong rồi giấu xác đi, kẻo bọn chúng tìm thấy.
    - Rõ !
    - Xuỵt ! Đã bảo khẽ cơ mà !
    Yuri cũng một sĩ quan đi về phía nhà xác – nơi cho thấy có 3 tên lửa được cất ở đây. Trong đó có 2 tên lính, một thì đang ngồi xem phim, tên kia thì ngủ gật trên ghế. Viên sĩ quan tên Andrei nhìn Yuri rồi nhìn bảng điện. Yuri hiểu ý rồi với tay gạt cái Avtomav.

    Phụt ! Đèn tắt tối om. Tên địch kia giật mình rồi khẽ nói :
    - Hừm, cái lâu đài chết tiệt, điện mới chả đóm.
    Vừa nói hắn vừa làu bàu đi ra chỗ bảng điện. Vừa ra khỏi cửa, một cánh tay quàng qua cổ hắn. Hắn ú ớ không kịp kêu thì con dao sáng loáng đâm sâu vào cổ họng. Tên lính giãy giua rồi chết.
    Tên còn lại thấy động thì tỉnh dậy. Thấy đèn tối om và không thấy bạn mình đâu, hắn gọi :
    - Nodvak ! Mày đi đâu rồi ? Sao điện đóm tối thui thế này ?
    Không thấy ai trả lời, hắn đứng dậy uể oải rồi đi tìm, vừa ra khỏi cửa, cảnh tượng diễn ra như cũ.

    Xong hai tên, Yuri và Andrei kéo xác bọn chúng vào trong và đóng cửa. Andrei nhanh chóng tháo mấy quả tên lửa ra, còn Yuri thì cảnh giới.
    Bỗng có tiếng radio :
    - Nhà xác ! Đại sảnh gọi đấy ! Có nghe thấy gì không ??? Alo, trả lời đi nhà xác !
    - Thôi chết ! Chúng gọi điện đàm đấy ! – Yuri khẽ kêu lên.
    - Yên tâm, xong rồi này ! Andrei chìa ra cho Yuri 3 con chíp. Đoạn anh ta ném chúng xuống đất rồi dẫm nát.
    - Đi thôi, chúng có thể xuống bất cứ lúc nào.

    Có tiếng bước chân đến gần ! Nguy quá, là bọn chúng !
    - Nấp đi !
    Cửa đổ sầm xuống, bọn lính nhìn thấy quân Nga do chưa trốn kịp, Chúng nã đạn vào, xối xả.
    - Chạy lẹ ! Tôi yểm trợ ! – Yuri hét với Andrei.
    - Nhanh lên, thoát bằng đường này !

    Trận mưa đạn chấm dứt khi hai người của ta chuồn được. Bọn lính gào thét, rồi có tiếng chân chúng sau lưng. Chúng đang đuổi theo. Yuri và Andrei đang chạy thì bị thụt xuống hố, rồi rơi vào một chiếc xe goòng.
    - Oái ! Đây là đâu ?
    - Không biết !
    Chiếc xe lao vèo vèo trên đường ray. Và nó kết thúc chặng đường khi lao vào một cái hố. Yuri ngã vào một cái gàu lớn, còn Andrei thì bám được vào khung đường ray.

    Bọn lính đang đến gần. Hai người của ta đành nép mình vào. Có vẻ bọn chúng không tìm thấy.
    Khi chúng bước qua chỗ Andrei đang bám, anh liền rút chốt của lựu đạn rồi nhanh chóng cài vào chỗ đường ray dưới chân mấy tên kia, còn phần mình thì buông tay và rơi xuống nước.
    Bọn lính bất ngờ phát hiện ra tiếng động, vừa quay lại, định nã súng vào chỗ tiếng động thì quả lựu đạn phát nổ. Đường ray sập xuống. Yuri suýt nữa bị rơi ra ngoài do sức ép của của lựu đạn.

    Bọn lính thì tan xác. Yuri nhoài người ra ngoài và gọi :
    - Andrei !
    - …
    - Anh có ở đó không đấy ?
    - Tôi ở đây !
    - Có bị sao không ?
    - Không sao, chỉ bị xây sát nhẹ thôi.
    Yuri trèo xuống chỗ đồng đội. Andrei bị thương nhẹ, băng bó là xong.


    Về nhóm của Igore và Dianovsky, họ đi về phía đại sảnh, lúc này thì chỉ có 2 tên do bọn chúng đã chạy đến nhà xác hết. Hai tên này cũng dễ hạ, vì chúng là lính mới của bọn khủng bố. 5 quả tên lửa cũng chịu chung số phận như mấy quả ở nhà xác. Xong việc thì họ biết rằng nhóm Yuri bị truy đuổi, nên quyết định du kích mấy tên lúc chúng không để ý, nhằm phân tán địch, đẻ Yuri có thời gian tẩu thoát.

    Xong việc, đang đi về phía phòng ngủ của pháo đài thì Igore phát hiện ra có địch đang đi về hướng này. Bọn chúng cũng thấy có kẻ lạ nên triển khai để tiêu diệt “Khách không mời”. Dianovsky và Igore thì buộc phải rút lui do 2 không thể chọi với 10, chỉ có thể cản chân chúng bằng mấy quả Flashbang chôm được từ những tên đã chết. Tuy nhiên vấn đề là họ bị phục kích và sa lưới. Cả hai bị đem nhốt chung với 100 con tin trong nhà tù của pháo đài.

    Igore đang cố làm cho mọi người bình tĩnh thì bất chợt thấy một tù nhân có con dao dùng để ăn. Nháy mắt với Dianovsky, Igore kêu gã lính canh tù đến gần, rồi phi con dao về phía hắn. Gã khủng bố xấu số chết ngay lập tức. Dianovsky thì loay hoay phá khoá. Cuối cùng thì cánh cửa tù bật mở.

    Nghe thấy tiếng động, bọn lính canh ở ngoài mở cửa. Nhanh như cắt. Igore nhào đến tên lính đã chết, cướp khẩu AK và xả nguyên băng về phía bọn lính, khiến chúng không kịp trở tay. Đám con tin sợ quá, nằm thụp xuống. Nhưng mà khi thấy hai “anh hùng” của chúng ta vẫn nhăn răng ra cười, họ mới thở phào nhẹ nhõm.



    Đối với nhóm còn lại thì mọi việc khó khăn hơn do địa điểm của những quả tên lửa là khá xa nhau. Cho nên họ vừa phải tháo, vừa phải di chuyển nhanh. Nhưng chính vì thế mà họ kém may mắn hơn : bị bao vây khi chưa tháo kịp chip cho hai quả tên lửa cuối cùng.

    Tưởng là đã cầm chắc cái chết, nhưng họ đã được thần may mắn mỉm cười lần này : hai nhóm còn lại đến kịp và hỗ trợ. Bọn khủng bố điên cuồng bắn trả, nhưng cuối cùng chúng hết đạn và phải chịu đầu hàng khi các con tin cũng cầm súng hỗ trợ cho quân Nga.

    Giờ là lúc gỡ nốt hai quả còn lại, đồng thời thả đám chất độc xuống biển. Nhưng đến lúc này họ mới biết là có một tên trốn thoát. Rồi tiếng ù ù cất lên. Một chiếc AV – 8 Harrier đang tẩu thoát.
    [​IMG]
    - Chết rồi, hắn bỏ chạy kìa !!!
    - Hạ hắn mau !
    - Nhưng ở đây không có tên lửa phòng không ! Các tên lửa đã mất hết chip rồi.

    Dianovsky nhìn quanh. Ý nghĩ thoáng xuất hiện. Anh lao đến chỗ một con tin, lấy cây awp rồi ôm nó đến tháp cao nhất.

    - Gã đó định làm gì vậy ta ?
    - Có trời mà biết !

    Chỉnh tiêu cự xong thì Dianovsky giương lên bắn ( xin nói là AV – 8 Harrier bay khá chậm vì hệ thống động cơ không giống với máy bay phản lực bình thường ). Pằng ! Trượt mất rồi ! Anh ta lại lên đạn rồi ngắm tiếp. Tất cả chỉ trông chờ vào lần này. Bắn trượt sẽ là thất bại mãi mãi…
    [​IMG]
    Pằng !!!

    Chiếc máy bay xì khói và bốc cháy, rồi lao xuống biển. Tên phi công đành bật dù ra.

    - Thắng rồi !!! – Andrei reo lên, quên là mình đang bị thương.
    - Phải ! Ta thắng rồi !!!



    Ba chiếc tàu chiến chở đầy lính đặc nhiệm của quân Nga tiến đến đảo. Bây giờ là 14h01.
     
  7. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc ở đây. Giám định pháp y cho thấy gã này không phải là tên trùm thật. Và mấy thanh urani trong cái túi cũng là đồ giả, chỉ có cái hộp là thật. Có lẽ tên trùm đã chạy theo đường khác, và tên này thế thân để “vì đất nước Chechnya độc lập”.

    Bẵng đi một thời gian sau, lại có động thái mới từ phía quân ly khai. Lần này chúng đóng quân tại một nơi ở vùng Kavkaz. Đó là một ngôi làng nhỏ ven chân núi. Toàn bộ ngôi làng giờ là của người Chechnya, dân bản xứ đã bị đuổi đi hết. Đây có thể gọi là một căn cứ địa của chúng, là bàn đạp giúp chúng thực hiện các vụ đánh bom liều chết, và khủng bố. Việc xuất hiện khu căn cứ này trở thành mối đe doạ đối với nước Nga, vì tất yếu Nga không muốn lãnh thổ bị vỡ vụn ra nữa. Cho nên, 6 tháng sau, Quốc hội Nga trình lên Tổng thống một tập hồ sơ, trong đó có thông tin về bọn Chechnya ở Kavkaz và kế hoạch tiêu huỷ ngôi làng. Trên bản đồ của khu vực đó, có một lỗ tròn màu đen mà Quốc hội cho là bệ phóng tên lửa ICBM có gắn đầu đạn hạt nhân.

    Một chiến dịch bí mật được vạch ra. Các đội quân dã chiến được điều động khẩn cấp. Quân nhu được tập hợp đầy đủ. Chỉ còn chờ ngày tiến quân.

    Dường như bên địch cũng đánh hơi thấy điều nguy hiểm. Bọn chúng bắt đầu trang bị phòng thủ cho ngôi làng, đồng thời mộ thêm người Chechnya làm lính. Giờ chúng có khoảng trên 1 vạn quân, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Ngôi làng được mở rộng thêm với những ngôi nhà xây vội làm chiến luỹ. Giai đoạn chờ đợi là khoảng thời gian gây nên sự căng thằng cho 2 bên. Nhưng người dân Nga và thế giới tuyệt nhiên không biết gì, vì tất cả nằm trong sự bí mật tuyệt đối.

    Ngày 31 / 3 / 2004 – 7h30 – Kavkaz.

    Những chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh và tiến đến gần căn cứ địa. Các xe tăng cũng đã di chuyển đến vành đai và bắt đầu lập thế gọng kìm. Loạt đạn đầu tiên phá sập những chiến luỹ ở vòng ngoài. Bắt đầu tiếng súng cá nhân vang dậy. Cuộc chiến bắt đầu.
    [​IMG]
    Bọn chúng cũng không phải là vừa, có đủ cả xe tăng lẫn trực thăng để chiến đấu. Nhưng đội quân Chính phủ, với trang bị tốt hơn, và dần dần giành thế trận.

    Nhưng do chúng cố thủ chặt quá, mà không thể ném bom lớn để tiêu diệt vì còn vướng quả tên lửa hạt nhân, cho nên chiến thuật gia Ivanovik Viktor quyết định cho trực thăng thả lính đánh bộ vào , trong du kích đánh ra, ngoài đánh vào, sẽ dễ thắng hơn.

    Triển khai ngay lập tức !

    Yuri đang trong một chiếc và chuẩn bị đến điểm thả. Có lẽ sẽ không có chuyện gì nếu như không có quả tên lửa từ hướng 3 giờ lao thẳng đến máy bay. Nó lấy đi một bên động cơ và làm máy bay mất cân bằng. Phi công chỉ kịp đánh tín hiệu cấp cứu. Chiếc máy bay bay sượt qua một căn nhà, lê mạnh trên đất và dừng lại vì đâm phải tường chắn. Cũng may do tường xây vội nên nó không cứng và chiếc máy bay không bị nát vụn.

    Im lặng một hồi lâu.

    Một bóng người loay hoay chui ra khỏi xác máy bay. Đó là Yuri. Vì anh ngồi ở phía bên trái nên ít bị va đập hơn. Có vẻ anh đã bị thương nhẹ. Radio đã hỏng, Yuri đành lấy một chiếc của người đồng đội đã chết, và mang theo khẩu ak47 lấy từ trong máy bay. Trang bị lại xong, anh cố gắng liên lạc với chỉ huy.

    - May quá ! Đồng chí còn sống. Tôi cứ tưởng là chết rồi. Cả đội không ai bị sao chứ ?
    - Không ! Có mỗi tôi sống thôi.
    - Chết tiệt. Thôi dù sao đồng chí cũng đang ở trong đó. Nhận nhiệm vụ mới đây : có một nhóm của ta đã vào trong, nhưng họ bị phục kích và chết hết cả, chỉ còn mỗi viên đội trưởng là chúng bắt làm con tin. Đồng chí tìm anh ta, đưa anh ta ra phía Nam ngôi làng, ở đó sẽ có máy bay đưa đi.
    - Rõ !

    Chỗ này rất nhiều lính địch đến gần, nguyên nhân là do xác máy bay. Yuri đành phải chuồn cửa sau.

    Oái ! Ở đây có một thằng đang canh. Hắn nhìn thấy Yuri và nã súng vào phía anh, vừa nã vừa kêu gọi đồng đội ra hỗ trợ. Để cho hắn câm miệng lại, Yuri ném một quả lựu đạn mù ra phía hắn. Tên kia thấy thế, bèn chạy nấp sau một bức tưởng. Thế là quá đủ, Yuri chỉ việc thoát khỏi nơi đó. Đằng sau lưng có tiếng nhón nháo và tiếng chân rầm rập chạy theo.

    Cuộc đuổi bắt chỉ kết thúc khi Yuri chui được vào một cái thùng rỗng. Đến khi chúng đã đi xa, anh mới dám trèo ra ngoài.
    Chẳng biết mình đang ở đâu, Yuri đã bị lạc. Đi vẩn vơ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng đến được gần một chiếc xe có gắn tên lửa SAM. Có một thẳng lính dường như đã đợi sẵn. Giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị tên kia chĩa súng vào người, làm dấu hạ súng xuống. Nhưng bất ngờ, chiếc xe nổ tung, tên lính kia ngã gục xuống đất, còn Yuri thì bị đẩy mạnh ra xa. Phía trên, bóng dáng 3 chiếc máy bay lao vọt qua. Mấy ngôi nhà gần đấy cũng sập xuống vì bom. Bụi. Khói. Cảnh vật mờ mờ, yên ắng được một lúc thì tiếng súng lại vang lên.

    Lồm cồm bò dậy, người lính du kích tiếp tục lên đường. Anh nghe thấy tiếng người gần đâu đây :

    - Lên đây !!! Anh kia ! Lên đây nhanh lên !

    Và một lính Nga đang ra dấu bảo Yuri lên tầng.
    Có lẽ đó là đội trưởng của nhóm đã bị phục kích. Bộ quần áo người này rách khá nhiều, trên tay cầm một khẩu AK 47 của địch (vì có dòng chữ viết là “Chechnya thân thương của con”). Gã này chắc là trốn được bọn bắt cóc.

    - Chào đồng chí, may mà anh còn sống. Nghe này, chỉ có thể nói lúc này thôi : bọn chúng sắp phóng tên lửa rồi, chỉ 5 phút nữa thôi, giờ tên lửa đang khởi động, cậu đi vào trong đó, tắt chương trình phóng đi là được, đừng có dại mà phá tên lửa, khói urani mà bốc lên thì chết. Tôi không đi được vì sắp hết đạn rồi.
    - Thế còn đồng chí ?
    - Tôi sẽ tự tìm đường thoát.
    - Vậy hãy đi ra phía Nam ngôi làng, có người chờ ở đó đấy.

    Yuri nói lại vào radio :
    - Yuri đây ! Báo cáo đồng chí chỉ huy, đã tìm thấy người cần tìm, giờ anh ta sẽ tự đến đó, tôi còn phải đi tắt chương trình phóng tên lửa.
    - Sao cơ ? Phóng à ! Chết tiệt ! Được rồi, làm đi, chúng tôi sẽ cử một đội và các máy bay lên thẳng hỗ trợ cậu làm việc. Còn đồng chí đội trưởng thì hãy đến gần khu nghĩa địa của làng, quân ta sẽ đón anh.

    Rồi Yuri lao ra ngoài, theo con đường mà viên đội trưởng đã chỉ. Đến gần nơi đó thì anh ta thấy quả tên lửa đang xì khói, mấy tên lính thì đang lúi húi gì đó trong ngôi nhà bên cạnh, trước mặt chúng là máy tính xách tay. Chắc chắn là khu điều khiển đây rồi. Yuri quyết định phải tập kích. Anh vớ lấy quả lựu đạn cuối cùng : Flashbang. Ném vào trong, thấy bọn chúng nhốn nháo, Yuri nhanh tay cuỗm chiếc máy tính và bỏ chạy ra một góc khuất.

    Bọn lính khi biết là mất máy tính, chúng gầm lên và đi lùng sục khắp nơi. Lúc này xe tăng của Nga đã bắt đầu tràn vào, cho nên chúng vừa phải bắn phòng thân, vừa phải đi tìm máy tính. Nhưng vô ích, lúc này Yuri đã leo tót lên một căn nhà cao tầng và đang loay hoay huỷ lệnh. Bên ngoài, tiếng súng mỗi lúc một rát hơn. Mật khẩu quá khó phá. Đồng hồ máy tính đếm ngược trong vòng 30 giây nữa là sẽ ra lệnh cho tên lửa phóng.

    Còn 10 giây nữa ….

    Còn 5 giây nữa …
    Chiếc máy tính kêu tít tít rồi tắt ngóm. Quả tên lửa không bay lên. Thoát rồi !!! Quân Nga hò reo.

    Yuri lấy tay lau mồ hôi. Chiếc máy tính thì nằm dưới đất. Thì ra trong lúc rối loạn, Yuri đã bấm nút reset, và khi không có chương trình điều khiển, tên lửa sẽ tự động huỷ lệnh. Thảo nào mà bọn lính cố tìm cho bằng được.
    Đúng lúc này thì chỉ huy gọi qua radio :

    - Yuri ! Đồng chí có nghe thấy tôi nói không ?
    - Có !
    - Viên đội trưởng mà đồng chí đã gặp đi đâu rồi ?
    - Ơ, tôi tưởng anh ấy đến chỗ đồng chí rồi !
    - Thôi chết rồi, từ nãy đẽn giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu, có lẽ bị bắt rồi !
    - Không sao, tôi sẽ đi tìm. Tôi thấy bọn lính chuẩn bị rút đấy …

    Dứt lời, Yuri chạy nhanh đễn chỗ gặp gỡ ban nãy, rồi từ đây anh lần theo dấu chân của người đội trưởng. Đến một chỗ thì toàn thấy dấu chân và vỏ đạn. Có dấu vết của sự chống cự. Chắc chắn chúng bắt anh chàng ở đây.

    Bỗng một loạt đạn hướng về phía Yuri, khiến anh giật mình và nhảy nấp vào sau bức tường. Có một tên lính gác ở đây. Hắn đã thấy Yuri. Cáu quá, Yuri xông ra giết chết hắn luôn. Hắn chỉ còn thoi thóp, rồi tắt thở.

    Tiếp tục lần dấu vết, Yuri đến trước một ngôi nhà khoá kín. Đập nó ra không khó, và ở trong là viên đội trưởng đang bị trói. Bọn lính gác vì bận chiến đấu nên không đứng ở đây. Yuri chia cho đội trưởng một khẩu AK chiến lợi phẩm rồi cả hai lò rò đi đến điểm hẹn. Họ liên tục bị chặn lại bởi những trận bão đạn từ hai bên. Trong lúc này thì chẳng nhận ra đâu là địch, đâu là bạn. Nhưng rồi họ cũng đã đến nơi

    Xong !

    Tiếng xe tăng và máy bay ù ù đi tới. Quân Nga bắt đầu chiếm phần trung tâm ngôi làng. Họ thả lính và phong toả mọi đường. Địch bắt đầu rút chạy : mấy chiếc xe chở lính chạy như điên ra khỏi làng. Bọn chúng đang chuồn, không thể để chúng thoát. Bận rộn với mấy nhóm địch chưa trốn được, mọi người không để ý đến.

    Nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng của quân ta đáp xuống vùng trống ở giữa ngôi làng, Yuri nảy ra ý định. Anh lao đến phía đó.

    - Tôi mượn một lát, đồng chí lái đi !
    - Đi đâu ?
    - Đuổi theo bọn chúng ! Chúng đang trốn đấy !
    - OK ! Bám chắc vào !

    Lúc này thì mọi người bắt đầu nhận ra là địch đã chạy gần hết, chỉ còn vài chiếc xe chở lính vẫn đang loay hoay tránh chướng ngại vật. Quân đội Nga chạy chúng, nhưng họ không cản được. Họ hò nhau lên xe đuổi theo.

    - Đồng chí bắn vào phía trước chiếc xe đầu tiên. Cẩn thận kẻo dính đạn.
    - Không cần đông chí phải nhắc, tôi đã ao ước được làm như vậy – Viên phi công nói, mặt không ngoảnh lại. Một nụ cười “man trá” hiện ra trên khuôn mặt gã này…

    Một tràng đạn bắn đi từ máy bay.Cái cây to bên đường đổ xuống, chặn mấy chiếc xe lại. Yuri tròn mắt thán phục, miệng thốt lên câu tiếng Anh mới học từ đồng đội bên Mĩ : “Good Shot !” Bọn địch bèn quay đầu xe, mấy tên trên xe thì bắn vào trực thăng. Viên phi công khôn khéo cho máy bay tránh được. Tất nhiên là cũng có vài viên trúng nhưng không sao. Chỉ gãi ngứa cho chiến Hind thôi. Gã phi công bắn tiếp, lần này thì 3 cây khác đổ chặn đầu kia của đoàn xe, khiến chũng hỗn loạn. Yuri ngồi ở trên bắn xuống, với tài thiện xạ, anh cũng hạ được vài tên, nhưng một lúc sau thì anh cũng phải kêu “Ối” lên một tiếng. Viên phi công quay lại : Yuri bị trúng đạn vào tay, khẩu súng đã rơi mất. Không thể tấn công trong tình trạng này, gã cho máy bay bỏ đi.

    Lúc này không quân cũng đến nơi. Cuộc oanh tạc khiến cho bọn địch không thoát được, và nó cũng kéo dài thời gian để quân Nga đến kịp và bao vây.

    Cuối cùng thì địch đành đầu hàng. Nhưng vẫn không bắt được tên trùm tối cao. Có lẽ hắn không ở đây.

    Chiến dịch kết thúc. Bây giờ là 15h22. Lính cứu hoả và cứu thương đi đến hiện trường và dọn dẹp, còn các đoàn quân thì lần lượt ra về.
     
  8. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Tạm chia tay với đội quân спецнaз ở Nga, chúng ta quay lại với Carl “Chó săn”, thuộc binh chủng SEAL 6 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Anh đã hoàn thành tuần nghỉ phép và giờ tiếp tục các khoá luyện tập tại Collorado Spring.

    Ngày 19 tháng 1 năm 2004, một công văn từ Lầu Năm Góc bay vèo đến doanh trại quân đội : Một nhóm thường dân Mĩ đã bị bắt cóc tại đảo Basilan, Phillipines. Bọn khủng bố - phiến quân Giải Phóng Phillipines, là nhóm khủng bố chính trị cực đoan, đang đòi hỏi Chính quyền Phillipines phải đưa một khoản tiền chuộc lớn để đổi, nếu không chúng sẽ giết con tin. Rất không may là trong nhóm con tin này, có một người là họ hàng với tổng thống Mĩ, và cũng là một điệp viên ngầm của hệ thống tình báo CIA. Người đó có vai trò rất quan trọng đối với Mĩ.

    Dĩ nhiên là Nhà Trắng không thể để yên được. Họ cũng không tin vào quân đội Phillipines cho lắm, nên quyết định gửi một đội đến Viễn Đông để trợ giúp. Và một nhóm phản ứng nhanh được lập ra, gồm có 10 người :

    - Carl DeForest – tức là “Chó săn” – Thiếu uý
    - Mike Miller – hạ sĩ
    - Paul LeRoy – trung tá
    - Thomas Rikeal – trung sĩ
    - Jean Jr – hạ sĩ
    - Eric Wallace – trung sĩ
    - George McKenzie – trung sĩ
    - Jeremy Loriac – thượng sĩ
    - Alessandro Rodinho – trung sĩ
    - Carlos DeLorean – trung uý – đội trưởng.

    18h35 – tại Basilan, Phillipines.
    [​IMG]
    Máy bay thả đội SEAL xuống một cánh rừng gần nơi bọn khủng bố giam giữ con tin. Đó là một khu nhà sàn, có thể nói là một khu căn cứ rất kiên cố và chắc chắn, mặc dủ chỉ làm bằng tre nứa. Các tiểu khu được nối với nhau bằng các hành lang cũng được làm bằng tre nứa, đan rất cẩn thận. Các chòi gác được phân bố hợp lý, có vẻ như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên hãy chờ xem quân SEAL sẽ làm gì.

    Các camera an ninh loại nhỏ được gắn trên mũ mỗi người, cho phép sở chỉ huy có thể quan sát được tình hình và đề ra chiến thuật qua bộ đàm. Tình báo tại Phillipines cho biết viên gián điệp bị nhốt riêng tại một nơi khá kín đáo. Nhiệm vụ không được phép có bất cứ sơ suất nào, trái lại, hậu quả phải gánh chịu sẽ rất lớn đối với Mĩ, vì người điện viên kia là một gã khá sừng sỏ và được Mĩ coi như một trong 12 quân át chủ bài của hệ thống tình báo.

    - Có thể coi đây như là nhiệm vụ bất khả thi ! – Thomas nói khẽ.
    - Dù khả thi hay không ta vẫn phải chờ xem đã. – Carlos nói với anh em.
    - Hãy đợi cho trời tối, lúc đó chúng sẽ khó quan sát hơn.
    - Đồng ý. Mặt trời có lẽ sắp lặn rồi, gần 7h tối rồi – Thomas vừa nhìn đồng hồ, vừa lấy tay lau những giọt mưa trên mặt.

    Mặt trời lặn. Trên các tháp canh thấp thoáng ngọn đèn cao áp, loại đèn công suất lớn dùng để soi khi trời tối, vẫn thường thấy ở các tháp canh nhà tù.

    - Di chuyển thôi, khi nào đèn đến thì dừng lại nhé.
    -
    10 cái bóng lồm cồm bò trên mặt đắt. Ánh đèn tiến lại đến gần.

    - Chết ! – vừa nói xong thì 10 cái bóng dừng lại, nằm ẹp xuống đất.

    Bóng đèn chiếu lướt qua.

    - Sống !

    10 cái bóng đó lại tiếp tục bò toài trên đất.

    - Chết !

    Lại nằm.
    Cứ như thế, nhóm đã đi vào dưới tháp canh.

    - Ở đây có cái đường hầm này ! – Carlos vừa nói vửa chỉ vào một cái nắp hầm, đã cũ.
    - Tốt, vào đó ta có thể thoát khỏi mấy trạm gác.
    [​IMG]
    Mike lôi chiếc hàn bỏ túi ra. Một ánh sáng loé lên nhè nhẹ. 2 phút sau, cả nhóm đã chui vào an toàn. Họ không quên đóng nắp lại, nhằm xoá dấu vết.

    Đi dưới đường hầm, họ phát hiện ra những bao thuốc phiện loại to, hình hai con sư tử châu đầu vào nhau, xen lẫn đó là những thùng ghi chữ “Hàng cứu viện” và biểu tượng của Liên Hợp Quốc, bên trong toàn là thuốc phiện. Sâu hơn nữa là hàng chục thùng đạn có ghi tiếng Nga, rồi những thùng lương thực. Có vẻ căn hầm không an toàn, vì bọn khủng bố cất hàng trong này. Chắc chắn là sẽ có lính canh.

    Quả đúng là như thế. Ở cuối đường hầm, có một căn phỏng với ánh đèn và tiếng chơi game. Thấp thoáng bên trong có 2 tên đang mải chơi xếp hình Tetris. Carlos nói tránh “đánh rắn động rừng”, giờ trước hết là phải biết chỗ con tin đã.

    Phần việc chỉ dành cho 1 người, vì nhiều hơn sẽ lộ. George xin đi.
    Trong khi 9 người còn lại kiếm chỗ nấp chờ kết quả, George nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Hai tên kia mải chơi game nên không để ý. Giờ George đang ở dưới sàn nhà.

    Lần mò một lúc, anh mới tìm thấy một lỗ thủng ở sàn, đủ để nhét chiếc Fiber Optic Camera vào. Không có gì, chỉ có mấy tên lính đang tán phét.
    [​IMG]
    Tiếp tục một hồi lâu, lần này thì anh thấy thấp thoáng một người ngồi dưới sàn nhà, rõ ràng là người Mĩ, nhưng không phải là yếu nhân mà Mĩ cần giải thoát. Mà người này có vẻ không phải là con tin. Hắn đang nói chuyện với mấy tên lính. Có lẽ là bọn buôn lậu.
    Gạt tên này sang một bên, tiếp tục tìm kiếm. Đây rồi, trên đầu anh chắc chắn là có con tin, vì có tiếng người xin tha, và tiếng đánh đập, tiếng quát của mấy tên lính. Đại loại là như sau :

    - Quên lũ người Mĩ đi, chúng nó quên mày rồi !
    - Còn lèo nhèo tao tát cho hộc máu ra bây giờ !

    George nói thầm vào Radio :

    - Thấy họ rồi, các anh có nhìn thấy không ?
    - Chúng tôi thấy rồi ! Anh em, chuẩn bị tác chiến !

    Tiếng súng vang dậy, George định yểm trợ, song có lẽ không cần, nên anh đổi ý, chuyển sang tập kích từ bên trong.
    Bằng cách trèo lên qua một lỗ hổng lớn trên sàn nhà, George vào được bên trong.
    [​IMG]
    Sở chỉ huy cho biết là đi qua 2 dãy phòng nữa là sẽ đến chỗ con tin. Phải cẩn thận, vì trong căn cứ có gài bom laze, ngay trước mặt đã là một quả, phải nhảy qua, vì cấu trúc toà nhà này tuy bền nhưng không vững, có thể sập nếu bom phát nổ.
    [​IMG]
    Tiếng súng ở ngoài đã dứt, quân ta đang í ới gọi nhau đổi theo bọn lính gác, George có vẻ yên tâm hơn. Lực lượng địch đã hao tổn. Quân chi viện sẽ tới để giúp sức. Nhiệm vụ bây giờ là diệt mấy tên còn ở trong căn cứ.

    Vòng đi vòng lại, George nghĩ là mình bị lạc, định quay lại tìm đường khác thì thấy gã người Mĩ vừa nói chuyện với mấy tên lính ban nãy đang chuẩn bị đào tẩu, cùng với một chiếc vali mà theo George là quan trọng lắm, vì tên kia lấy còng số tám xích tay hắn với chiếc vali. Hắn cũng nhìn thấy George, liền lôi súng lục ra bắn, vừa bắn vừa lùi. George bị mất dấu. Sở chỉ huy cho biết rằng đó là tên buôn lậu vũ khí Nicolas Davian, đang nằm trong danh sách truy nã của CIA. Việc đó để sau, giờ là lúc cứu con tin, vì quân ta ở ngoài kia, tên khốn đó có chạy bằng trời.

    Đi mãi, cuối cùng cũng thấy phòng con tin, nhưng mà có hai tên đang đứng trước cửa cảnh giới. Không ngần ngại, George rút chốt quả lựu mù và lăn nó đến phía hai tên kia. Một tiếng nổ nhỏ kèm theo tiếng kêu thất thanh của hai tên lính, George cho mỗi đứa một phát vào đầu và gọi cho đội trưởng.

    - Rõ rồi, các con tin đã được cứu, chỉ còn điệp viên là chưa thấy đâu.
    - Các anh có thấy một tên người Mĩ đi ra không ?
    - Chúng tôi tưởng là con tin nên để hắn đi ra ngoài rồi. Có chuyện gì thế ?
    - Thôi chết rồi !!!

    George lao bổ ra ngoài, tìm gặp đồng đội, vừa thở hổn hển vừa nói :
    - Ha .. hắn đi hướng na …à... nào ???
    - Đường kia, Jeremy dẫn hắn đi về phía trực thăng.

    Thế là anh lại chạy tiếp. Một lúc sau, thấy Jeremy và phi công nằm bất tỉnh dưới đất. George lay hai người dậy. Phi công tỉnh trước và kể :
    - Tên kia dùng súng ép tôi ra ngoài, tôi vừa bước ra thì hắn nện vào gáy. Tôi bất tỉnh luôn… chẳng nhớ gì sau đó cả… ui da !
    - Anh lo cho cậu ta ! – George chỉ về phía Jeremy, vẫn bất tỉnh, còn mình thì gọi điện thông báo tin xấu.

    Đồng thời, khi quay về chỗ đồng đội, Carl nói rằng không tìm thấy điệp viên ở đâu cả, thay vào đó là một người thế thân và một bức thư. Cả nhóm nhìn nhau rồi bóc ra xem.
    “Gửi quân Mĩ. Tên điệp viên bị ta giải đi rồi, tìm kiếm vô ích !. Ký tên : Davian”

    Chiến dịch phải dừng lại, coi như thất bại một nửa. Nhưng nó cũng cho ta thấy kẻ thật sự đứng sau hành động của nhóm phiến quân. Sở chỉ huy quyết định cho rút lui, việc còn lại sẽ do Chính phủ Phillipines đảm nhận.
    [còn nữa]
     
  9. nghiaA1

    nghiaA1 Member

    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    11
    Điểm:
    $598
    Sau nhiều thời gian điều tra, một kết quả đáng mừng đã thu được. Vệ tinh an ninh trong một lần lướt qua Đức, đã chụp được mấy bức ảnh tại một khu nhà bỏ hoang ở Berlin. Trong số đó có một bức ảnh đáng ngờ. Đó là một đoàn người, phía đầu chắc chắn là Davian, còn ở cuối đoàn có một người trùm kín đầu đang bị giải đi.

    CIA thông báo lên Nhà Trắng về phát hiện thú vị đó. Sau khi xem xét xong và cân nhắc chi tiết, hội đồng cố vấn đưa ra mệnh lệnh : xác định rõ người đang bị giam giữ, không để sở suất.

    Một nhóm 4 người được thành lập, là các quân nhân từng thuộc binh đoàn Delta Force, giờ là các đặc nhiệm. Bao gồm :

    - Jack Heavy – trung tá
    - Pauline Demear – thiếu tá
    - Johnathan Hillary – trung tá – đội trưởng
    - Mark Cena – thiếu tá

    Ngay lập tức lên đường.

    Ngày 13 tháng 7 năm 2004 – Berlin

    Chiếc máy bay Beoing 747 hạ cánh xuống sân bay Berlin. Trong đoàn khách có 4 người Mĩ đi tách nhóm. Một chiếc xe Ford chờ sẵn đưa họ đến đại sứ quán Mĩ.

    Tối hôm ấy, bên khu nhà tập thể đổ nát của thủ đô nước Đức, có 3 cái bóng đen đi rất nhịp nhàng, vừa đi vừa ngoái trước nhìn sau. Đến hàng rào mắt cáo, cả 3 người lôi ra 3 chiếc kìm cắt thép loại nhỏ và hì hục bên cạnh hàng rào. Loáng một cái đã lại không thấy họ đâu, và trên hàng rào xuất hiện một lỗ thủng lớn.

    Một người buộc vào sợi dây một chiếc móc sắt rồi lắp nó vào khẩu súng. Phụt ! Chiếc móc sắt kéo theo sợi dây bay lên trên trời rồi ngoắc vào lan can của toà nhà bên cạnh. 3 cái bóng leo lên, rất nhịp nhàng, không một tiếng động.

    Bọn lính canh đang ngồi đánh bài. Chúng không để ý là trên mái nhà có người đang đi. Tới chỗ chiếc tum, 3 cái bóng dừng lại, trao đổi với nhau từng câu ngắn gọn :

    - Ở dưới đó đấy !
    - 2 người vào trong, tôi đi hạ lính canh.
    - Ok !

    Người đi hạ lính canh là Mark Cena, mệnh danh là “mèo đêm”. Biệt danh đó phần nào cũng nói lên cách anh ta hoạt động : nhẹ nhàng như một con mèo. Vừa nói đến đây thì một tên lính canh đã bị hạ gục bằng phương pháp bẻ đầu (tức là vặn quai hàm, chết ngay tức khắc).

    Ở ngoài khu bãi trống, một chiếc trực thăng đang đợi sẵn. Johnathan ngồi hút thuốc đợi cộng sự hoàn thành công việc. Bỗng chốc từ phía toà nhà có tiếng nhốn nháo, rồi tiếng súng. Có ánh lửa.

    - Alo, Đội trưởng ! nghe rõ không ?
    - Nghe rõ, tìm thấy rồi hả ?
    - Vâng, đúng là điệp viên đây rồi, giờ chúng tôi đang ra, anh chuẩn bị đi !.
    - Ok.

    Chiếc trực thăng bắt đầu hoạt động, rồi bay về phía toà nhà.

    Vòng lại, John thấy rõ bạn mình đang ở đâu, và thấy cả việc bọn lính gác đang đổ xô đến. Ngay lập tức, anh cho bắn tên lửa vào chỗ đó, ngăn bọn lính gác đến kịp. Rồi hạ cánh xuống sân của toà nhà, John cầm súng bắn hỗ trợ.

    Cuối cùng thì đồng đội cũng xuống được đến nhà. Riếng Pauline còn lấy được chiếc vali mà George đã nhìn thấy hồi ở Phillipines. Cả 5 người cùng bỏ chạy. Trước khi ra đi, họ còn tặng cho bọn lính canh 2 quả Hellfire Missile nữa.

    Tưởng là được yên, ai dè có máy bay đuổi theo sao. Đó là loại máy bay chiến thuật thường thấy trong các bộ phim, rất cơ động và khoẻ. Cuộc đuổi bắn diễn ra gần 2 tiếng thì bất ngờ có sự hỗn loạn trong máy bay của quân ta : Điệp viên bất ngờ co giật, miệng sùi bọt mép và có nguy cơ tử vong. Ngay lập tức nhóm đặc nhiệm xác định là điện viên bị cài bọ trong não, và bọn bắt cóc đã kích hoạt. Từ con bọ tiết ra một loại chất làm tê liệt thần kinh, sau 5 phút sẽ giết chết người bị cài.

    Trong lúc bị máy bay còn lại đuổi theo sau, thì nhóm đặc nhiệm cố gắng cứu người điệp viên. John phải bay lòng vòng để tránh tên lửa. Cơ hội đây rồi ! Anh cho máy bay bay vòng qua một toà nhà cao tầng. Sau khi bay nhanh hơn chiếc kia được gần nửa vòng, John cho máy bay quay đầu lại. Khi địch vừa đến thì “Phóng !”. Và tia lửa loé lên, máy bay địch bốc cháy, rơi xuống. John vừa hân hoan trước chiến thắng vừai ngoái lại, nhưng đón chào anh là một không khí u ám bao trùm.

    Điệp viên đã chết.

    Trên tay những đặc nhiệm còn máu của anh. Mọi người không ai dám nhìn ai, mắt ngân ngấn nước.

    Một thất bại cay đắng. Một sự mất mát lớn. Một con người lại ra đi vì nước Mĩ.

    Chiếc máy bay lầm lũi bay về căn cứ.

    Vụ việc này khiến cho Nhà Trắng mang một bầu không khí tang tóc, còn giám đốc CIA thì lúc nào cũng bơ phờ. Nhưng mọi người phải gạt chuyện đó sang một bên, và chú ý vào chiếc cặp mà Pauline lấy được. Trong đó có một tài liệu về “Rabbit Toe” (cái chân thỏ), mô tả như là một chất phóng xạ loại mới, đang được nghiên cứu cho tàu ngầm nguyên tử. Thứ này CIA đã cất ở một nơi khá kiên cố và kín đáo trên sa mạc, đâu đó tại Nevada. Dù gì thì chúng ta cũng biết thứ mà bọn buôn lậu định lấy cắp.

    Nhưng ở trang cuối còn nói về một thứ khác. Vậy là chúng định lấy cắp 2 thứ. Đó là cái gì ? Theo trang 1 của tập giấy này thì tài liệu bị chia đôi, đây mới là một nửa, còn nửa kia Davian sẽ đi lấy trong ngày hội Thánh tại Vatican.

    Lần này cả 4 người đặc nhiệm đều xin đi. Họ muốn sửa chữa lỗi lầm, đồng thời muốn trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho người điệp viên. Dĩ nhiên là CIA đồng ý ngay.

    7h30 – Vatican

    Một chiếc xe của công ty dây cáp đi vào trong con hẻm nhỏ cạnh bờ tường bảo vệ toà thánh Vatican. Bất ngờ họ dừng lại và mở nắp capô, rồi họ cãi nhau ỏm tỏi :

    - Xe hỏng rồi ! Chết tiệt !
    - Tôi đã bảo cậu chữa lại chế hoà khí đi, cậu lại không nghe !
    - Cái gì ? Lúc tôi nói là vào cửa hàng chữa nhé, anh bảo là đi nhanh cho kịp, còn gì nữa !
    - Tôi có bảo thế đâu ?
    - Anh có !
    - Không !
    - Có !
    - …

    Chiếc xe dừng lại giữa đường, và làm tắc cả một đoạn dài. Người ta càu nhàu, quát họ cho xe chạy đi.

    - Cứ như kế hoạch mà làm nhé ! – hai người kia thì thào vào tai nhau.

    Rồi một người bỏ đi, người kia thì vào xem xét. Anh ta bấm nút một chiếc máy giấu kín ở trong đó, khói bắt đầu xì ra.

    - Chết tiệt ! Chế hoà khí cháy rồi, thấy chưa ?

    Họ chính là quân đặc nhiệm. Đấy là cách mà họ chuẩn bị đột nhập qua bức tường dày hơn 60cm, cao 10m của toà thánh Vatican.
    Người bỏ đi là Jack. Nhưng có thực sự là anh ta bỏ đi không ?

    Câu trả lời là không, đó là cái cớ mà anh ta làm lạc hướng chú ý của mọi người. Đi đến chỗ khuất, anh ta lôi ra khẩu súng, ngắm kĩ vào chiếc camera an ninh, bấm cò. Một con rệp vi tính dính ngay vào camera, làm nó ngừng hoạt động. Camera không còn ghi nhận thêm hình ảnh mới, nó chỉ cho thấy một bức ảnh mà nó ghi lại trước khi bị bắn rệp.

    Jack lại lấy thêm một chi tiết từ chiếc balo rồi lắp vào khẩu súng. Đó là một cuộn dây cước, mảnh mà chắc. Chiếc móc ghim một cách chắc chắn lên bức tường. Jack tháo cuộn dây ra, lắp nó vào thắt lưng. Rồi anh leo lên bức tường một cách nhanh nhẹn, nhờ cơ cấu tự cuốn của cuộn dây.

    Qua được bức tường, Jack cởi bộ đồ ở ngoài, trở thành một tu sĩ. Sau khi phi tang bộ đồ bảo hộ, Jack cầm một cuốn sách (có lẽ là Kinh thánh), đi về phía khu hầm của toà thánh đường.

    Lọt được vào rồi, anh bắt đầu đi đến khu vực dây cáp an ninh, là nơi mà các cáp tín hiệu của camera được tập trung.

    Trong khi đó, “tài xế” còn lại cũng giả vờ sửa xong xe, và chuồn mất. Đó là Mark. Chiếc xe đỗ trước cổng khu, và Mark đi ra với trang phục một khách du lịch. Sau một hồi đi lòng vòng, Mark dừng lại trước cánh cửa dẫn đến khu vực cho giới thượng lưu. Mark nói với Jack qua micro được giấu ở đồng hồ :

    - Tôi đá đến nơi.
    - Đợi tí

    Jack mở cuốn sách ra. Bên trong cuốn sách khoét rỗng và có một PDA loại nhỏ được cất kĩ. Anh ta kẹp hai chiếc kẹp vào 2 sợi cáp và nối vào PDA. Trên màn hình hiện ra ảnh của Mark.

    - Tốt lắm, giờ cậu đứng tránh ra để tôi ghi hình
    - Xong chưa ?
    - Đợi tí

    Bấm bấm thêm vài nút nữa, hình ảnh mà camera hành lang thu được hiện ra trên màn hình PDA. Jack bấm nút ghi rồi bảo với Mark :

    - Cậu bắn rệp rồi vào nhanh.
    - Ok

    Giả vờ chụp ảnh, Mark đưa chiếc máy ảnh về phía một nắp cống trên sân rồi bấm nút chụp. ‘Tách !”, một vật tròn và nhỏ dính ngay trên nắm cống.

    Xong việc, anh ta ngó nghiên sang xung quanh rồi chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Thoáng cái đã biến mất.

    Lúc này thì John đang ở dưới nước và chuẩn bị đột nhập. Anh phải phá tấm lưới chỗ chiếc cống. Lội ngược dòng nước thải, giờ John đang ở khu thoát nước của toà thánh.

    Lúc này Jack đã gắn xong bom và bấm nút. Cả mảng tường sập xuống, trong đám bụi mờ mờ, John xuất hiện.

    - Nhanh lên nào, chúng ta phải khẩn trương, 2 phút nữa là Davian sẽ đi lấy cặp.

    Lúc này thì Pauline đến. Có lẽ cô là người duy nhất đi đến đây một cách đàng hoàng, trên chiếc Lamborghini và trong bộ lễ phục lộng lẫy. Đi đến cổng thì nhân viên bảo vệ chặn xe lại.

    - Thưa cô, cô tên gì a ?
    - Alice LaBrille
    - Xin lỗi, không có tên cô trong danh sách.
    - Chắc là phải có chứ. – Pauline giả bộ ngạc nhiên.
    - Thưa cô LaBrille ! – Một nhân viên bảo vệ chạy đến, chính là Mark đã hoá trang.

    Mark đến gần xe và hỏi :

    - Cô LaBrille ?
    - Vâng.

    Rồi anh ta quay sang phía nhân viên bảo vệ, nói thầm vào tai điều gì đó.
    Thế là Pauline lái xe vào được.

    Mark lại chạy về phía tầng hầm, còn Pauline thì lái xe đến cửa chính của toà thánh, nơi đón tiếp các vị khách mời.

    Lúc này thì Jack và John đã lắp đặt xong các thiết bị, John gọi cho Pauline là hãy tìm Davian.

    - Đã thấy vị trí của hắn !
    - Tốt, chụp ảnh đi !

    Pauline rút từ trong túi ra một chiếc gương (loại gương nhỏ trang điểm, cấu trúc vỏ sò). Nhưng không đơn thuần là gương, đó là máy ảnh chụp nhanh và độ phân giải cao. Pauline cố đi một vòng quanh Davian, nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách để hắn không nhận ra là bị chụp.

    Các bức ảnh ngay lập tức được gửi về máy tính của Jack. Một chương trình lập lại khuôn mặt Davian theo kết cấu 3 chiều.

    - Sắp xong rồi, giờ Pauline, cô để mắt tới hắn, khi nào hắn đi lấy cặp thì hãy đổ rượu vào, nghe rõ chưa ?
    - Rõ.

    Lúc này thì máy tạo mặt nạ bắt đầu hoạt động.

    - Cậu lấy vợ lâu chưa hả Jack ?
    - Dạ, mới cưới hôm kia.
    - Tốt.
    - Sếp sao thế ?
    - Không sao, từ hồi vợ con tôi bỏ tô vì lý do ít quan tâm đến con cáii, tôi luôn có hứng thú nghe chuyện người khác kể về đám cưới.
    - Sếp và chị nhà nên làm lành – Mark đi vào.
    - Em đồng ý với Mark đấy, chúng ta không thể sống cô độc được.
    - Tôi đã cố, nhưng cô ấy nói là chưa muốn.
    - Hắn lấy cặp rồi ! – Tiếng Pauline phá tan cuộc tán phét của 3 người.
    - Chuẩn bị thôi ! – John bẻ tay lục khục

    Máy tạo mặt nạ cũng đã làm xong việc. Giờ chỉ còn đợi Pauline “giở trò” thôi.
    Thì cụ thể là như thế này, khi Davian chuẩn bị rời khỏi toà thánh, Pauline đi đến gần rồi giả vờ vấp chân, khiến cả ly rượu nho bay thằng vào chiếc áo sơmi trắng của lão. Cô hết sức xin lỗi (y như thật), khiến Davian không giận được, và với nụ cười vẫn rạng rỡ, hắn mang theo vali vào phòng vệ sinh để gột sạch.

    Vừa rửa mặt xong, lúc ngẩng đầu lên, Davian thật sự kinh hoàng : một người giống hắn y hệt đang đứng ở phía sau. Chưa kịp phản ứng, hắn bị “người lạ mặt” vật ngã (cụ thể người giả dạng đó là John). John rút trong túi ra một cái thẻ và bắt hắn đọc. Miễn cưỡng, Davian phải làm theo, vì John lăm lăm khẩu súng lục trong tay. Jack nói vào radio :
    - Tiếp đi, mới ghi được có 60% thôi

    Đúng lúc này thì tên vệ sĩ của Davian đi tới.

    - Vệ sĩ tới đấy !
    - Bắt đầu tính toán chưa ?
    - Đang, sẽ mất chừng 40 giây.
    - Giấu hắn đi ! John nói lúc Mark trèo vào qua một cửa hầm nhỏ dưới sàn.

    Tiếng bước chân ngày càng to, biết giấu hắn đi đâu đây ???
    Bộp …. Bộp …. Bộp …. Bộp – tiếng bước chân càng ngày càng rõ.
    Cánh cửa hé mở. Tên vệ sĩ ló đầu vào. Hắn thấy “Davian” (tức là John đóng giả) đang lau lau chiếc áo (trước đí Mark đã xịt sơn lên áo John giả làm vết rượu).

    Tên vệ sĩ hỏi :

    - Ngài có ổn không ?
    - Không ổn chút nào – Jack nói với “Davian” qua micro – chưa tổng hợp xong phần giọng, tôi cần 20 giây nữa.

    John đành giả bộ không nói gì. Tên vệ sĩ nhăn trán, định bước vào thì “Davian” làm dấu lùi ra, vừa ho khùng khục.

    - 6 giây để tải lên – Jack nói
    - Khụ khụ khụ …
    - Được rồi, nói đi !

    “Davian” nhìn vệ sĩ rồi nói :

    - Ra ngoài đi, tôi không sao.
    - …

    Tên vệ sĩ lẳng lặng đi ra ngoài. Lúc hắn khép cửa lại, hiện ra hai người nấp sau cánh cửa : đó là Mark và Davian thật (đang ngất xỉu). Cả đám thở phào như vừa trút gánh nặng.

    Tàn tiệc.

    Lúc đi ra đến cửa, Pauline giả vờ đi qua mặt “Davian” rồi quay lại nói (bằng tiếng Pháp), cô thông dịch của Davian dịch ra như sau :

    - Ở khách sạn chỗ cô ấy có tiệm giặt ủi, cô ấy muốn …
    - Cô muốn giặt đồ cho tôi ?
    - Vâng.
    - Thế lúc không có áo tôi phải làm gì sau đó ?
    - Cô ấy nói sẽ nghĩ ra cách, tiện thể cô ấy muốn lái xe đưa ngài đi.
    - Tốt, đi thôi
    - Tôi trông cặp cho ngài nhé – vệ sĩ nói
    - Không, không cần.

    Hai người ra xe. ĐI được một đoạn, Pauline cho xe đi lên phía trên chiếc nắp cống đã gắn bọ. “Davian” bấm nút, phần giữa gầm xe mở ra. Nắp cống thì tự nhiên động đậy, Jack và Mark đã ở dưới.

    - Đi thôi nào.
    - Cho nổ xe đi
    - Nhưng mà nó đẹp quá ! – Pauline nói với giọng đầy tiếc nuối.
    - Nhưng lệnh là lệnh.

    Rút từ dưới váy ra một bộ điều khiển, cô bấm nút. Chiếc xe nổ tung, thổi bay bộ đồ ăn sắp sẵn trên bàn tiệc ở trong toà thánh.

    Cả 4 người, thêm Davian, rời khỏi Ý trên một chiếc cano siêu tốc. Nhiệm vụ bắt cóc hoàn thành.

    Điện thoại của giám đốc CIA reo vang. Dick Cheney cầm máy. Khuôn mặt ông dần dần rạng rỡ sau khi nghe tin:
    - Làm tốt lắm !

    Vật thứ 2 chúng ăn cắp sẽ là một loại thuốc nổ thông minh đang được nghiên cứu, dưới cái tên “Cold Agent” (nhân tố lạnh), hiện đang được bào chế và tiếp tục hoàn thiện.
    Về đến Mĩ, Davian bị áp giải đến nhà tù Alcatraz. Trước hết sẽ phải đưa hắn từ sân bay đến Lầu Năm Góc để thẩm vấn. Đây không còn là nhiệm vụ của nhóm đặc nhiệm nữa.

    Cả 4 người ngồi trầm tư, trên chiếc xe Ford của đoàn hộ tống tù nhân. Họ vẩn vơ nghĩ về những kì nghỉ, những khu tắm hơi thư giãn. Chà, cuộc sống thật đẹp !Bất chợt, chiếc xe đi cuối đoàn bị một vật lạ hất tung lên trời, phát nổ. Trước xe của 4 người cũng có cái gì đó bay đến, nổ tung. Sức công phá khiến chiếc Ford lật nhào. Một vật lạ khác bay vù qua cây cầu, kèm theo một vụ nổ nữa vào phía trước đoàn xe. Dòng giao thông trở nên ùn tắc. Mọi người láo nháo bỏ chạy.

    Lồm cồm chui ra khỏi xe, John mới biết thứ gây ra chuyện này là một chiếc máy bay tự động, trên có lắp giàn tên lửa đối đất. Nó tiếp tục bay xẹt qua đầu mọi người, nhưng không phóng gì cả.

    Bỗng có tiếng động cơ ù ù sau lưng. Jack quay lại. Ối trời ơi, một chiếc Blackhawk đang lơ lửng bên cầu. Trong đó có một nhóm người, với áo giáo Kevlar, súng G36. Chiếc trực thăng bắt đầu chuyển động. Mark hét to :

    - Tất cả nằm xuống !!!

    Bọn trên máy bay bắt đầu xả súng, cốt để làm chậm chân đội hộ tống. 4 người đặc nhiệm phải tìm chỗ nấp, đồng thời bắn trả. Nhưng súng lục thì làm được gì.



    Bỗng Jack thấy có một người bị trúng đạn, và anh chạy lại tới giúp. John cầm súng lục và chạy lên phía xe tù, vừa đập cửa buồng lái vừa nói :

    - Mở cửa xe ra, tôi cần tù nhân !

    Lái xe chưa kịp phản ứng gì thì trúng đạn chết ngay. John nhả đạn bắn trả, nhưng không trúng, chỉ làm cho máy bay phải vòng ra đằng xa. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, John chạy về phía chiếc xe Ford mà nhóm dùng để đi. Mark gọi với theo :

    - Có một khẩu m4 trong xe đấy
    - Tôi biết rồi !!! – John vừa chạy vừa đáp.

    Hì hục mãi mới chui được vào xe. Trong lúc John đang loay hoay lấy hộp súng thì chiếc trực thăng bắt đầu thả lính. Đoàn hộ tống bị hạ gần hết. Đám còn lại thì không dám bắn vì còn lố nhố người đi đường ở phía trước.
    Trên chiếc trực thăng, một tên dùng ống nhòm và tìm thấy John đang hì hụi lấy hộp. Hắn nói cho tên đồng bọn, kẻ đang điều khiển chiếc máy bay tự động :

    - Còn một thằng trong xe, cho máy bay quay lại, giết nó nốt đi !

    Tên kia bẻ lái. Chiếc máy bay tự động vòng lại, rồi một đám khói xuất hiện. Quả tên lửa đã bắn.

    Jack nhìn thấy và hét to cho John :
    - Ra khỏi xe mau !!!
    - Đợi tí ! Sắp xong rồi !

    John kéo hộp súng ra và chạy hết sức ra ngoài. Chiếc xe phát nổ, đẩy John ngã nhoài về phía trước. Mặt mũi tối tăm, John mò mãi mới thấy hộp súng, liền nấp vào sau một chiếc xe và bắt đầu lắp.

    Bọn kia thì đập cửa xe, và bắt đầu cắt dây trói Davian. Máy bay tự động quay lại, chuẩn bị giết John thêm lần nữa.

    Nhưng khi đến gần, John chĩa súng m4 vào nó và bắn. Máy bay gãy cánh, lao thằng xuống nước, phát nổ.

    Nhưng khi đó Davian đã lên trực thăng và bắt đầu ra đi. John cầm súng, lao lên phía xe tù và bắn. Không biết có phải là may mắn không mà sau khi băng đạn đã hết, chiếc trực thăng cũng phát nổ. Cả bọn cướp tù lẫn tù nhân rơi xuống nước. Và lúc này thì cảnh sát tiếp viện đã đến nơi.

    Davian ngồi tù 30 năm vì tội giết người, buôn lậu vũ khí, chống đối người thi hành công vụ và dặc biệt là ăn cắp thành tựu của Quốc gia.
     

Chia sẻ trang này