1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

Ngày của cảm xúc

Thảo luận trong 'Cuộc sống qua entry' bắt đầu bởi hacobi1102, 11/12/10.

  1. hacobi1102

    hacobi1102 Administrator

    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    126
    Điểm:
    $504,539
    [​IMG]
    Định bụng rằng sẽ viết trước 1 bài về PF cafe nhưng tự dưng ngay lúc này biết bao cảm xúc không biết từ đâu chợt ứa ra. Tìm chỗ để chất chứa, để lưu giữ cũng như vơi đi trong lòng, thế là khúc tự tình khác lại ra đời.
    Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.
    Tôi dùng hết sức bình sinh, bấu chặt vạt áo, nín thở lại, thể như là thời còn đi học mà có lần bị mời phụ huynh, phải nói với ba mẹ về điều đó.
    "Nhưng Ba ơi, tụi con đã hết quen nhau hơn nửa năm nay rồi..."
    Ba im lặng, ngồi sau xe, tôi ngột ngạt đến khó thở. Ba đang nghĩ gì? Có phải ba đang buồn? Hay lo lắng?
    Tôi rất hiểu tính Ba, hiểu những nghĩ suy của ông. Ba là thế, cưng tôi lắm nhưng chẳng bao giờ nói ra, lo cho tôi lắm nhưng có đời nào thể hiện ra mặt. Giữa tôi và Ba là những tình cảm thầm lặng lắm, chẳng ai nói trực tiếp ra cả và sợi dây kết nối giữa 2 người không ai khác là Mẹ.
    Rồi Ba sẽ hiểu, rồi sẽ có một ngày con dẫn người con yêu hiện tại về cho Ba Mẹ gặp, rồi tương lai của con sẽ có ngày rộng mở mà, rồi sẽ, sẽ nhiều lắm...
    Cuộc đời kì lạ lắm, phải có xoay chuyển, phải có biến đổi bất ngờ, và cánh cửa này đóng, chắc chắn sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, chào đón tôi bước vào. Tôi tin là thế, chắc chắn thế.
    (Trong chuyện này, chỉ những ai thật sự thân với tôi, họ sẽ hiểu thật rõ ý nghĩa mà tôi giấu trong đây)
    Cú điện thoại bất ngờ.
    2h30, nhà trống vắng, mình tôi ở đó.
    Điện thoại reng và một giọng nam lạ.
    _ Alo, ai đó? - Người đó hỏi.
    Thường thì những người lạ hay bạn của Ba Mẹ họ sẽ chẳng bao giờ hỏi những câu đại loại như thế, chỉ có thể là người ở nhà, nhưng sao... giọng ai lạ thế?
    _ Dạ, Trâm đây ạh.
    _ Bé Trâm hả, anh Minh đây, bé Trâm còn nhớ anh Minh không?
    _ Dạ nhớ chứ, anh Minh khoẻ không?
    _ Nhớ sao Trâm không xin mẹ lên thăm anh, anh nhớ bé Trâm và cu Bách lắm, chắc em hết thương anh rồi phải không?
    Tôi lặng đi 1 lúc.
    _ Alô?
    _ Dạ, em đây, em đâu có quên anh đâu, em bận quá nên không thăm được.
    _ Bé Trâm với Cu Bách ở nhà phải ngoan nghe chưa, ráng học, đi ra đường cẩn thận xe cộ đó.
    _ Dạ, em biết rồi, anh Minh cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha.
    _ Trâm ơi, hết giờ rồi, anh Minh cúp nha, cho anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ em, anh cúp nha... Trâm ơi...
    _ Dạ....
    Tít... tít... tít...
    Điện thoại tắt, tôi đơ như một khúc gỗ, và một giọt nước mắt rơi xuống.
    Anh là anh họ của tôi, ngày còn bé, tôi chỉ vừa khoảng 6, 7 tuổi gì đó, lâu lâu anh về nhà ngoại thường hay chọc tôi, mua đồ cho tôi ăn. Bẵng đi mấy năm trời anh biến mất, tôi hỏi mẹ, mẹ nói: "Anh Minh đi học ở xa rồi con ạ". Cho đến khi tôi lớn thì mới hiểu, vì một phút nông nỗi, ham chơi của tuổi trẻ, anh đã vướng vào con đường của thứ chất bột ma quái để rồi người ta bắt anh đi cải tạo. Và như thế, 15 năm dài đằng đẵng của cuộc đời phải chôn chân bên trong cánh cửa sắt lạnh lẽo. Từ dạo ấy, việc thăm nuôi là của bác tôi (ba ruột của ảnh) hay ba mẹ tôi. Tôi có khi nào đến thăm anh.
    Tôi vô tâm quá, tôi tự trách mình. Chẳng hiểu sao một con người xa lạ mỗi khi mẹ nhắc đến lúc trước giờ đây, từ sau cú điện thoại lạ kia đã làm tôi xót xa đến như thế...
    Sorry seems to be the hardest word.
    Những ai vào trang chính của tôi sẽ được nghe bài hát này vang lên qua giọng hát thánh thót của Lydia Gray cùng với tiếng guitar nhẹ nhàng, tiếng violin nghe buồn đến não lòng.
    Tôi biết ca khúc này lâu lắm rồi, từ cái dạo Blue hát với Elton John cách đây những mấy năm. Lúc đó tôi không thích bài hát này như bây giờ. Tình cờ nghe thấy cô ấy cover lại, tôi thật sự được chinh phục bởi bản mới nhẹ nhàng, sâu lắng hơn bản gốc rất nhiều.
    Sorry seems to be the hardest word, đúng thế, xin lỗi dường như là lời nói khó khăn nhất. Con người ta lạ lắm, những chuyện vặt vãnh, thể như bạn đi ngoài đường mà đụng trúng 1 ai đó, bạn sẽ quay qua xin lỗi như 1 phản xạ. Thế nhưng khi con người ta sai phạm những lỗi to tác hơn, 2 chữ đó lại rất hiếm khi được nói ra.
    Trong bản thân của con người ta, lúc nào cũng hiện hữu 1 thứ mà người ta không đặt tên cho nó, chỉ gọi 1 cách đơn giản là: cái TÔI. Khi 1 ai đó bảo rằng: tôi không hề có cái "tôi" như thế ---> họ đã nói dối rồi đó. Dù ít hay nhiều, ai ai cũng mang trong mình điều đó, cái TÔI nhỏ có thể gọi là lòng tự trọng như nếu nó quá mức nó sẽ trở thành tự cao. Tự cao chính là bàn đạp để bạn xem mọi thứ chung quanh mình là sai, là yếu kém hơn bản thân mình. Bạn luôn Đúng, chẳng ai có thể thay đổi được những gì bạn muốn. Thậm chí khi bạn sai, trong thâm tâm bạn luôn phản bác lại rằng mình không hề sai để rồi cuối cùng... Sorry seems to be the hardest word.
    Tôi thường hay nói với người yêu tôi rằng: "Em sẽ không nhận những lời xin lỗi từ những cái sai cỏn con, mà anh hãy chừa đến một khi nào đó, nhỡ mà lỗi lầm thật sự chính đáng, khi ấy 2 từ XIN LỖI mới quí trọng biết bao."
    Bản thân tôi, tôi cũng nhu thế, tôi rất ít khi nói ra 2 chữ ấy, tôi sai tôi sẽ nhận, ừ, tôi sai. Cho đến khi tôi cảm thấy cái sai đã quá đáng thì lúc đó tôi sẽ nói ra từ ấy. Bạn có thể nghĩ tôi như thế nào cũng được, tôi cũng có cái Tôi đấy chứ, nhưng cái Tôi của tôi vừa đủ thôi, đủ để chống chọi lạ những giông gió chung quanh, đủ để nhìn nhận ra tôi đang sai hay bạn đang sai.
    Yêu
    Bất giác, tôi ngồi yên một góc phòng. Anh lặng lẽ khoác tấm áo lên vai và ôm tôi từ đằng sau.
    Bình yên từ vòng tay anh như thể xoá ta đi mọi nghĩ suy, mọi lo toan trong tôi.
    Anh cứ ngồi ôm em như thế, đừng đi đâu cả, như thế cũng đã đủ để em hạnh phúc lắm rồi.
    Bạn biết không, chỉ những hành động giản đơn ấy tôi cũng có thể thấm tận xương gan những gì anh muốn nói mà chẳng cần anh phải nói ra.
    Người ta hay nói khi yêu đừng nên đặt hết tình cảm vào người mình yêu. Nhưng nếu như bạn không yêu người ta thật chân thành thì làm sao bạn nhận lại được cái tình cảm quí giá ấy?
    Còn yêu thì hãy yêu trọn con tim mình, bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối hận nhỡ như một khi tình yêu tan vỡ. Bởi vì lúc ấy, ngoảnh lại mà nghĩ, ừ ta không có gì phải cảm thấy tội lỗi với đối phương, có chăng tan vỡ là do họ, và chính họ mới là người phải ray rứt đến suốt cuộc đời khi nghĩ về điều đó.
    Ngày của cảm xúc.

    saigon 07/12/2010
    Milky Baby
     
    data-ad-format="auto">

Chia sẻ trang này